Năm này là năm thứ tư mình không về nhà dịp Tết âm lịch. Nhà mình có hai đứa đều đi làm ăn xa ở nước ngoài, có mỗi hai bố mẹ ngoài 50 ở nhà.
Một năm mới lại đến
Một năm mới lại đến
Hàng xóm nhà mình nhìn vào thì cũng có người ngưỡng bộ bảo bố mẹ mình sướng, con nó gửi tiền về chả phải lo gì. Cũng có người bảo là ừ thì có tiền đấy, nhưng cũng buồn, cũng tủi chứ. Nhà người ta thì rộn ràng hết con rồi cháu, còn nhà mình có mỗi hai ông bà, không có cảm giác chờ con từ xa về, cùng nhau sắm sửa, cùng nhau đi chợ Tết.
Mình nghĩ bình thường sướng hay không thì do cách nghĩ của hai ông bà ở nhà. Nếu như sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần và vật chất của bố mẹ được đảm bảo thì con cái có thể yên tâm công tác ở đất khách quê người. Còn nếu như bố mẹ quá nhớ con, muốn bao bọc con, hoặc sức khoẻ quá yếu cần người ở cạnh động viên tinh thần, thể chất thì con dù làm ăn thành công ở phương xa cũng cảm thấy rất nặng lòng. Nếu vậy thì con sẽ cảm thấy rất có lỗi vì không ở cạnh bố mẹ, còn bố mẹ thì nhớ con mà hao gầy, suy sụp.
Bố mẹ nào cũng nhớ con, nhưng mà mình thấy may mắn là thứ nhất, bố mẹ mình thương nhưng sẵn sàng cho con đi xa, làm ăn, khám phá thế giới. Thứ hai, bố mẹ mình có những người bạn bên cạnh, bố thì có bạn rượu, bạn hút thuốc, bạn rủ đi làm phụ hồ, mẹ thì có bạn đi thể dục, tập aerobics, tám chuyện,... làm mình thấy yên tâm rằng họ có cuộc sống tinh thần riêng bên ngoài con cái. Thứ ba, bố mẹ mình cũng có tuổi, hay đau ốm vặt nhưng mình cũng khuyến khích đi khám sức khoẻ thường xuyên, và mua thêm thực phẩm chức năng nên vẫn có thể tự chăm sóc bản thân tốt. Thứ tư, bố mẹ không phải lo lắng cho bọn mình nhiều về mặt tinh thần hay vật chất vì hai đứa tuy không làm gì quá hoành tráng nhưng vẫn đủ tự lo được cho bản thân và bố mẹ.
Gần đây mình đọc được một post trên Instagram về việc những gì người ở nước ngoài bỏ lỡ ở quê nhà làm mình suy nghĩ khá nhiều. Cụ thể chủ post có bảo rằng "Bằng việc lựa chọn cuộc sống tha hương, bạn sẽ bỏ lỡ những cột mốc quan trọng của người thân, bạn bè, những người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn: sự già đi của bố mẹ, những hôn lễ, tang lễ, những em bé được sinh ra và những người đã mất đi, những sinh nhật quan trọng,... Bạn đánh đổi những điều ấy để theo đuổi ước mơ của mình." Mình thấy chạnh lòng vì đúng là mình đã bỏ lỡ và mình luôn ước mình có thể có mặt trong những dịp như vậy, đến bây giờ vào những dịp như vậy, mình vẫn có thể bật khóc và muốn về Việt Nam ngay lập tức. Nhưng mà cảm giác tội lỗi và bất hiếu thì không hẳn.
Mỗi năm mình có về nhà khoảng một lần (mình nghĩ nếu tài chính cho phép mình có thể về thường xuyên hơn), mình nhận ra có những mối quan hệ không còn thân thiết như trước nữa, kể cả với bố mẹ thì bây giờ quay về, là "nhà của bố mẹ", không phải "nhà của mình" nữa. Nếu bây giờ mình có về thì mình sẽ phải thích nghi lại toàn bộ, xây dựng lại những mối quan hệ, và liệu bố mẹ mình có vui hơn? Mình không chắc. Nếu như hiện tại bạn và những người quan trọng nhất với bạn đều đang hạnh phúc, thì bạn không có lý do gì phải cảm thấy có lỗi hay day dứt, vì không phải ai cũng hợp với cuộc sống ở gần gia đình.
Mình có đọc được một comment như này, "Bố mẹ sinh ra và ban cho con một đôi cánh cứng cáp, còn việc bay đi đâu, đi bao lâu là việc của con".
"Ừ thì bình thường ở xa không sao, nhưng ít ra Tết cũng phải về chứ?"
Mình nghĩ.
Cũng là mình "Thứ nhất là chỗ mình ở không đón Tết âm nên xếp lịch cũng khó. Thứ hai là nếu có thể về, mình không muốn chọn Tết vì Tết đông đúc, chen lấn, không có nhiều thời gian bên gia đình mà phải đi chúc Tết này nọ. Thứ ba là nó đắt đỏ vì nhiều chi phí phát sinh."
Mình hi vọng dù Tết này bạn ở xa nhà thì cũng cảm nhận được không khí ấm áp ở quê nhà và có những mối quan hệ chất lượng ở bất kỳ nơi nào bạn sống.
Còn những ai có thể về nhà thì... còn gì bằng!