Xuân Diệu một nhà thơ lớn của nền văn học nước ta, nhắc đến ông, ai chắc cũng sẽ biết đến ông như qua các biệt danh “ông hoàng thơ tình”, “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Các tác phẩm của ông luôn được in trong các sách tham khảo, sách giáo khoa và gần nhất ta có thể kể đến bài thơ “Vội Vàng” được in trong sách giáo khoa lớp 11.
Ngoài là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà báo, nhà văn nhà phê bình văn học. Ông là một trong những người đầu tiên của nhóm Tự lực văn đoàn - một tổ chức văn học gồm phần lớn các cây bút trẻ Việt Nam được đào tạo dưới hệ thống giáo dục thuộc địa; về sau Ông là một trong những người sáng lập Đoàn báo chí Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta thường hay biết đến Xuân Diệu qua mệnh danh “ông hoàng thơ tình” – thứ tạo ra nét riêng của ông với các tác giả khác.
Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới (Hoài Thanh), vì sao ông được nhận định như vậy. Với phong cách thơ mới mẻ, sáng tạo kể cả về nội dung và hình thức, đặc biệt là thơ Xuân Diệu mang cái tôi cá nhân để thể hiện một cách đầy đủ nhất, nhiệt thành nhất và cũng độc đáo nhất với sự hoà hợp của phong cách Phương Tây. Nói đến thơ Xuân Diệu, ta chắc chắn phải kể đến thơ tình của ông thứ khởi nguồn cho thể hiện cái tôi của ông, thơ ông mang nét trẻ trung, nhiệt huyết nhưng bên cạnh đó là từng con chữ đậm nét buồn về tình yêu, tuổi trẻ. Ông viết rất hay về tình yêu, mỗi bài thơ như một câu chuyện về bản thân chính Xuân Diệu, vậy mà suốt cuộc đời thơ tình hay như vậy, vậy sao tình yêu lại không thể đến được với ông với sự đẹp đẽ như thơ?
Thơ tình Xuân Diệu mang bản sắc chung là bản tình ca đậm buồn, là nỗi nhớ, là sự khát yêu, là sự thèm yêu, là sự muốn yêu đến say đắm và cuồng nhiệt nhưng sau tất cả đó cũng chỉ là ước muốn, cuộc đời ông có nhưng không thành. Từ tuổi trẻ 19,20 từ những ánh nhìn đơn thuần đến một cô gái qua bài thơ “Yêu”:
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết…..
Một câu trêu đùa mà viết ra thơ, phải chăng đó là cảm giác bỡ ngỡ muốn yêu nhưng chẳng được yêu của Xuân Diệu. Muốn yêu nhưng chẳng thể được yêu, gần nhau nhưng cũng ngỡ là xa, đến với nhau bởi “sợi dây vấn vít” nhưng lại “lạc lối giữa u sầu mù mịt”, một cảm giác nồng nhiệt tuổi trẻ, thấy một người con gái mà cứ ngỡ đó là yêu, biết không đến với nhau nhưng vẫn u sầu làm sao. Rồi cho đến những vần thơ của nỗi nhớ, của sự da diết với tình yêu:
Gặp em, em gặp mấy lần
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa
Ai làm cách trở đôi ta
Vì anh vụng ngượng, hay là vì em?
Trích Hỏi- Xuân Diệu
Một câu chuyện tình yêu xuất hiện nhưng lại không lên tơ, tưởng gần mà xa, tưởng quen lại lạ, cứ ngỡ chúng ta thuộc về nhau nhưng tất cả chỉ là tương tư. “Tương tư như một miếng mồi” say đắm một người nhưng lại không thuộc về nhau, tất cả có thể như một miếng mồi đặt ra để săn bắt những kẻ lạc lỗi, những kẻ dại ngờ về chữ tình mà thôi. Chẳng thể biết sao ta không thuộc về nhau phải chăng là sự chia cách do gia đình, do phong cảnh nhưng với Xuân Diệu tất cả chỉ là những bức hoạ ta chỉ ngắm chẳng thể thuộc về, một bức hoạ mà:
Nhận rồi không hiểu mộng và thợ..
Sự chấp nhận thất bại của bản thân
Người si muôn kiếp là hoa núi
Uống nhụy lòng tươi tặng khách hờ
Trích Hỏi- Xuân Diệu
Những câu hỏi Xuân Diệu đặt ra như một cách khác trả lời cho câu hỏi “ Sao duyên ta chưa tới ?”. Khao khát tình yêu, khao khát thứ mà tuổi trẻ phải có, chính Xuân Diệu đã từng nói “ Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống mà không được yêu, không nhớ một kẻ nào”; từng nỗi nhớ, từng sự khao khát thưởng thức hương vị của tình yêu nhưng sao chẳng thể hình thành, tất cả chỉ là những lần gọi mời, tự nhủ bản thân:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
…..
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Trích Vội Vàng -Xuân Diệu
Thơ Xuân Diệu, mỗi người mỗi tâm trạng mỗi cảm xúc, có thể lúc này ta cảm thấy thật đồng cảm với Xuân Diệu, với nỗi nhớ người thương nhưng lại có lúc ta cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể cùng người ta thương bên cạnh nhau. Tuổi trẻ ai nói hộ nếu không có tình yêu từ mùa xuân tới thu vô vàn thay đổi như cách tình yêu trải qua từ bức tranh xuân ấm áp mà ngỡ là nụ cười
Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...
Trích Nụ Cười Xuân -Xuân Diệu
Cho đến một mùa thu nhẹ nhàng nhưng say đắm bởi suy nghĩ về yêu
Mây vẩn từng không, chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.
Trích Đây mùa thu tới -Xuân Diệu
Muôn hình vạn trạng cảm xúc say đắm nhưng thơ Xuân Diệu chẳng bao giờ thoát khỏi 2 chữ u sầu. Là thơ hay nhưng chẳng có kết đẹp, là nỗi nhớ nhưng chẳng có tương lai, là tình ca nhưng mà là ly biệt. Đọc thơ cứ ngỡ Xuân Diệu sẽ có một câu chuyện tình thật đẹp nhưng tất đều là tưởng tượng.
Chao ôi mãi mãi mất tìm,
Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về.
Hôn em ngàn thuở chưa xệ
Ấp yêu xương thịt, gắn kết tâm linh.
Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời
Trích Hôn -Xuân Diệu
Tất cả đều là khát khao là lời tự nhủ, là tâm tình, tâm ý nhưng phải chăng lời nói thì gió bay, chẳng biết bao giờ Xuân Diệu mới có được tình yêu khao khát thứ mà ông đã để hết trong từng câu chữ câu thơ.
Lượn qua một vòng văn thơ của Xuân Diệu, mỗi bài ta đọc như đang viết về chính tâm tình của ta từ thuở trẻ bỡ ngỡ cảm nắng một người, cho đến chậm chững bước chân vao câu chuyện tình yêu, rồi cảm xúc nhớ nhung mong nhớ một người say đắm và thậm chí đến cả cuộc chia ly, chỉ biết ngắm nhìn người hạnh phúc từ phía sau. Một bản tình ca được hợp bởi từng khúc nhạc sầu, sau tất cả bản nhạc kết thúc cũng chỉ mang lại nỗi buồn. Xuân Diệu, thơ hay vậy đấy, cảm xúc như vậy đấy, nhưng chính câu chuyện về cuộc đời về tình cảm lại chẳng hay được như vậy. Chẳng hề là cuộc gặp gỡ bất ngờ, cũng chẳng hề say đắm, đến lúc chia ly cũng một màu xám buồn, chẳng gợn sóng tình cứ dịu êm mà lặng lẽ. Thơ thì như khúc ca lúc trầm bổng vậy mà cuộc đời người viết lại chỉ có một màu.
Chuyện tình cảm Xuân Diệu khác hẳn với những dòng thơ ông viết, cả cuộc đời ông có lẽ chỉ có một người con gái bước vào cuộc đời ông, đó là bà Bạch Diệp - nữ đạo diễn điện ảnh đầu tiên của Việt Nam. Vậy nhưng họ đến với nhau như thế nào, chẳng phải là từ ánh nhìn đầu tiên, cũng chẳng phải sự cảm nắng vì “Yêu”, họ đến với nhau chỉ qua lời mai mối của ông Hoàng Tùng, Nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, nơi Bạch Diệp công tác khi ấy. Chẳng hề khó khăn, tình yêu của Xuân Diệu đến với nhau bất ngờ nhưng cũng chẳng bất ngờ, có thể đây như tình cảm đơn phương một phía khi lúc này Bạch Diệp lại là người biết Xuân Diệu trước, là người rung động trước. Nhắc đến đây cũng phải nói ngỡ tuổi thành hôn của Xuân Diệu đã quá xa, tính đến lúc ông cưới Bạch Diệp, Xuân Diệu đã 40 tuổi rổi, một cái tuổi trung niên khi mà thứ tuổi trẻ thanh xuân đã dần mai mòn rồi. Tại sao lại vậy nhỉ, thứ khao khác tình yêu, muốn yêu, thèm yêu mới đầu đi đâu rồi mà để giờ khi đã gần nửa đời người, Xuân Diệu mới được yêu?
Một câu chuyện tình yêu muộn màn nhưng cũng chẳng kéo dài bao nhiêu, vẫn tĩnh lặng vẫn lặng lẽ, một câu chuyện không chút gợn sóng nào. Những bài thơ ban đầu đâu, những bài thơ tán người con gái của ông đâu, liệu đó chỉ là lời văn vô nghĩa:
Tôi cầm mùi dạ lan hương
Trong tay đi đến người thương cách trùng
Dạ lan thơm nức lạ lùng
Tưởng như đi mãi không cùng mùi hương
Những câu chữ tưởng hay nhưng lại thật không hay, ta đến với nhau bởi một khoảnh khắc và cũng chia ly nhau thật dễ dàng. Suốt cuộc sống vợ chồng của Xuân Diệu với Bạch Diệp chỉ vui khi có thơ có ca, nhưng lại chẳng vui khi lúc nào Xuân Diệu cũng chỉ mang nét đềm đạm, không hề có gợn sóng tình yêu nào. Thứ gì càng yên lặng, ta lại càng nhanh cảm thấy chán nhản, suốt thời gian ông cưới vợ, ông thương vợ, chiều vợ nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài của tình yêu; thứ thật sự cần xúc cảm đó là Xuân Diệu. Một người thì tin hết lòng vì tình yêu, một kẻ lại coi thứ tình yêu mình làm là nghĩa vụ trách nhiệm, là hành động không cảm xúc. Vậy mà sao những bài thơ của ông vẫn cứ hay vẫn cứ như chính ông đang trải nghiệm thứ tình yêu nồng cháy:
Hoa giúp cho anh tỏ mối tình,
Vì ta, hoa đã nở năm canh..
Dịu dàng xanh một trăng soi bóng,
Tha thiết năm canh nguyệt trở mình.
Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm,
Những khi hoa vắng, vẫn mong thầm.
Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết,
Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm.
Trích Hoa Ngọc Trâm -Xuân Diệu
Hay
Anh đã gặp em dưới một trời sao
Và đôi mắt em in vào vũ trụ.
Anh ngợp giữa muôn vàn tinh tú.
Đêm mơ màng thơm hương áo của em.
Trích Bức Tượng – Xuân Diệu
Nhưng cuối cùng điều gì nhanh chóng đến thì cũng nhanh chóng tan, mối hôn nhân Xuân Diệu chỉ tồn tại 6 tháng, một lý do đó chính là từ bản thân Xuân Diệu khi có tin ông bị mắc bệnh “tiên thiên” hay có thể Xuân Diệu không làm đầy đủ chức năng của đàn ông. Và điều gì đến cũng đến dưới cách nhìn của xã hội, cuộc hôn nhân cũng tan thành mây khói, Xuân Diệu và Bạch Diệp cũng đã ly hôn từ chính sự đồng ý 2 bên gia đình. Từ sự thèm khát muốn đến gần nhau:
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng
Trong say sưa anh sẽ bảo anh rằng
Gần hơn nữa thế vẫn còn xa lắm
Trích Xa Cách – Xuân Diệu
Giờ đây chính kết thúc lại là sự xa cách từ đôi bên, một cảm xúc có nhưng cũng không có, ta làm tròn chữ duyên nhưng không để làm tròn chữ phận. Ngày chia ly, ngày đôi bên trở về cuộc sống riêng của nhau, với Xuân Diệu cũng chỉ là những câu thơ bay bổng:
Tìm nhau mãi giữa bầu đêm
Ngôi sao anh với sao em mỉm cười
Đổi trao ánh mắt qua trời,
Đôi bông hoa đỏ giữa vời vô biên
Trích Đổi Trao -Xuân Diệu
Gặp nhau những cũng chỉ ngắm nhìn nhau, chẳng hề đến bên nhau, cứ mải mê tìm nhau giữa không gian rộng lớn mênh mông đất trời vậy, nhìn thấy nhau và cũng chẳng thể chạm tới nhau. Một cuộc tình cũng sẽ kết thúc mà thôi, Xuân Diệu vấn sẽ quay về thế giới văn học của ông, quay về những câu thơ trong trí nhớ bản thân, quay về thứ cảm xúc vô thường của mình. Sự chia ly đến thì đến, chẳng hề níu kéo, vẫn chỉ là những dòng thơ:
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê.
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng.
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật ê
Hôn êm đềm mãi mãi...
Trích Biển -Xuân Diệu
Thế giới mênh mông gặp nhau nhưng Xuân Diệu chẳng thể cảm thụ yêu là gì, kháo khát yêu trong từng câu thơ cũng ông đâu, phải chăng đã bị gió thổi nhẹ nhàng qua cuộc đời chẳng đọng lại gì ư. Văn có hay, thơ có thể đọng nhưng cuối cùng chẳng biết sao cuộc đời ông, thứ ông đam mê nhất lại chẳng hề đẹp đẽ như những thứ ông viết. Khát yêu, thèm yêu, muốn yêu, muốn “Lòng anh thôi đã cưới lòng em” (Thơ Duyên -Xuân Diệu) nhưng sao mỗi người lại một nơi thứ tình yêu muộn màn rồi cũng sẽ tan biến trong hư vô. Dù đến cuối đời, Xuân Diệu vẫn chỉ dành tặng những lời thơ cuối cùng cho người vợ cũ, cho tình yêu có lẽ duy nhất và cuối cùng và cho chính tình yêu ông bỏ lỡ:
Một trái tim khó kiếm khôn tìm,
Mượn ngực của những người muôn thế kỷ..
Một trái tim, trái tim thi sĩ
Vì cuộc đời chung thủy vì em.
Trích Còn một trái tim -Xuân Diệu
Kẻ thèm yêu, muốn yêu rất nhiều, nhưng lại chẳng thể thể hiện được tình cảm của bản thân chính xác, chỉ còn biết mơ mộng về một thế giới mới.
Hãy để cho tôi được giả từ
Vẩy chào cõi thực để vào hư.
Trong hơi thở chót dâng trời đất,
Cũng vẫn si tình đến ngất ngư.
Trích Di Chúc -Xuân Diệu
Cả cuộc đời ông hoàng thơ tình, cả một nền thơ tình, từng cảm xúc, từng cảm nhận, có thể một giây rung động đôi khi là một giây lỡ bước nhưng chẳng hề tồn tại làm nền tảng cho tình yêu của Xuân Diệu. Là người viết thơ tình nhưng chính bản thân lại là người không có mối tình đẹp đẽ nào, phải chăng thứ ông viết chỉ là những lời gió bay bổng, thoảng qua con tim của ông giây lát nhưng chẳng thể để lại gì chăng. Một lần nữa từ khoảnh khắc biết “Yêu”, biết rung động, biết “Tương tư chiều” rồi qua những “thơ tình mùa xuân”, những mùa “xuân rụng” đến những trạng thái “vội vàng”, “giục giã” mà thôi thúc “Hỏi” “Vì sao” ta lại “Dại khờ” và cũng cuối cùng tự cảm thấy “ muộn màng” “thở than” với đời sao ta “biệt ly êm ái”, “những gì vĩnh cửu” có lẽ chỉ “còn một trái tim.
Xuân Diệu là ông hoàng thơ tình.Nhưng ông không thể lí giải nó thành lời mà dùng cả đời để chứng minh nó, nhưng đến cuối cuộc đời, trôi theo cảm xúc liệu Xuân Diệu có hiểu chữ tình là chi, chữ yêu là gì. Cứ cuốn vào vòng xoáy cảm xúc rung động nhất thời, lời thơ ý đẹp nhưng liệu chỉ có lời nói là Yêu chăng, phải chăng Yêu là sống với nhau êm đềm là được. Kẻ hay nhưng lại không hay, càng chứng minh, càng thể hiện rõ ràng cảm xúc nhưng phải chăng ông đã bỏ lỡ đôi khi Yêu đến với ta như một lẽ sống là điều hiển nhiên, càng cố hiểu lại càng cố xa thôi. Cả cuộc đời tìm hiểu yêu là gì, yêu là chăng nhưng chính bản thân lại là kẻ thất bại trong tình yêu của mình, liệu thơ Xuân Diệu là bản tình ca hay chỉ là lời thơ ngây dại của chính ông.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Trích Vì Sao – Xuân Diệu
Còn với bạn, bạn đã từng cảm nắng một ai đó chưa và đã từng ngây ngô hỏi Yêu là gì ? Với thơ Xuân Diệu, có bao giờ bạn thấy chính bản thân mình không?
Đôi khi cứ hành động theo bản năng lại chính là tình yêu đẹp nhất.