Nó dài hơn tui nghĩ.
Cả chốn tận cùng và thế giới thực đều chỉ có chung một điểm.
Cô thủ thư
Hình tượng cái bóng? 
Cái bóng chứa tâm hồn, và kí ức, nhưng xem ra người ta có thể yêu mà không cần đến kí ức, vốn là thang đo để đánh giá hiện tại (như Murakami sensei đã nói). Cái bóng rời bỏ tâm thức, và đi đâu? Hay là chết đi dưới cái hồ nước ấy? 
Hành trình dài tăm tối kia có nghĩa là gì? 
Đời thực: sau hành trình dài tăm tối ấy để gặp cô thủ thư mà anh yêu
Chốn tận cùng: quay về với cô thủ thư sau hành trình chạy trốn. 
Cả đời thực và chốn tận cùng có nhiều điểm tương đồng, hay là trong lúc rời xa, tâm thức đã đem lòng yêu cô thủ thư ấy? 
Lúc anh ở chốn tận cùng nhìn vào tâm hồn cô thủ thư cũng là lúc ngủ bên cô. 
Và cái kết thật mơ hồ và ám ảnh. 
Có lẽ, tình yêu là như thế. 
Anh ta yêu ngay khi cô không có tâm hồn.
Anh ta yêu ngay khi bản thân anh không còn kí ức.
Anh ta yêu cả đời thực, lẫn chốn hư ảo, cả ý thức và tâm thức.
Có lẽ Murakami sensei đã lý giải tình yêu theo cách riêng nhất ấy của mình. 
Một cuốn sách ám ảnh, giống như cuộc săn cừu hoang vậy.