dù đợi chờ là nỗi xót xa
Một đêm mưa của vài năm trước, tôi đang ở trên sân thượng một toà nhà nào đó ở Sài Gòn. Đung đưa trên ghế, mưa lất phất qua người, miệng thì lẩm bẩm dù đợi chờ là nỗi xót xa. Tiếng mưa tí tách là nhạc, gió vờn da thịt như người bên cạnh lặng nghe tôi nói, cái ươn ướt bên ngoài lớp áo rỉ lướt vào thân như một điều gì đó dang dở, nửa vời. Đêm đó đã là một đêm xa lắm của cái ngày đời cho tôi lựa chọn.
Cái cảm giác nôn ra một đống nhầy nhụa rồi nhìn vào nó làm tôi bồn chồn, chán ghét. Những thứ tôi viết ra đây cũng thế, thật buồn cho những  gì tôi đã từng mong đợi. Có thể, có thể tôi đã khác, có thể tôi đã theo đuổi cái nghiệp viết linh tinh này, với một đứa đầu óc lộn xộn, chẳng biết mình muốn gì và đạt được gì. Tôi có thể viết, điều tôi tâm niệm, nhưng chỉ dừng lại ở có thể. Thật hài hước, một người lúc nào cũng muốn quả ngọt nhưng lại ngại chăm bón, thích ăn ngon nhưng chẳng đoái hoài tới bếp núc nhưng lúc nào cũng ôm cơn mộng hão, lúc nào cũng muốn mọi thứ đạt được dễ dàng…
Đêm đó, sét xé ngang bầu trời, sáng bừng cả thế giới, thức tỉnh mọi giác quan, tôi nhớ lại ngày nào cũng tia sét ấy đánh giữa ban ngày, nhưng nó làm tối sầm mọi thứ, tất cả sụp đổ, cũng chính cái cảm giác này đây. Thế thôi, tôi không dám nhớ lại, mà cũng nhớ không chính xác, đã qua rồi…
Con người lúc nào cũng được lựa chọn, làm hay không làm, sống hay chết, đó đều là lựa chọn. Một ngày nắng đẹp, tôi chọn tắt nắng vì muốn một lần biết không nắng đất trời ra sao và đã được toại nguyện mãi mãi.
Tôi cứ lẩm bẩm vài câu, dù đợi chờ là nỗi xót xa.
Trong một đêm viết vội.