Mình hay gọi xóm trọ nơi mình ở là “Tiểu vương quốc” vì đơn giản nó nằm trong 1 huyện nhỏ của thành phố. Mình làm việc ở quận 3, lại hay la cà quận nhất/Bình Thạnh, cuối tuần thường đi Thủ Đức Gò Vấp lấy hàng nhưng lại ở tít Nhà Bè. Mỗi lần ai nghe mình ở Nhà Bè đều xuýt xoa kiểu: Xa khiếp, sao không thuê chỗ nào gần gần mà ở đi vậy có nước chết à?
Tấm ảnh chỉ làm phong phú bài viết thôi, không có ý nghĩa gì cả :))
Chết thì không đến nỗi chết nhưng ở xa công nhận mệt thật. Mệt vcl = =!
Mỗi ngày đều phải dậy từ lúc 6h sáng chuẩn bị mọi thứ mặc dù 7h45 mới đến giờ làm. Chiều nào cũng vắt giò lên cổ mà chạy nhưng đỗ xe xuống hầm trọ thì đồng hồ lúc nào cũng điểm 6h20 không hơn không kém. Xứng đáng với tên gọi Nhà Bè cứ đến ba mươi, mùng 1, 14/15 rằm thì triều cường mạnh mẽ dâng lên và đoạn đường 1km gần đến nhà ngập “biển nước” phải xắn quần xắn áo mà băng qua.
Nhưng mình vẫn ở bền vững tròn một năm trời mà không có ý định chuyển đi. Vì sao ư?
Mình sẽ không tìm được nhà trọ nào có mức giá 2tr2-2tr4 cả điện, nước, wifi, phí trọ, phí giữ xe, diện tích phòng trọ 20m2 có gác lửng sạch sẽ thoáng mát. Mình chắc chắn vậy luôn á mặc dù chưa bao giờ tìm thử.
Con gái lại ở 1 mình bản thân quá nhiều đồ đạc, mỗi lần chuyển trọ là mỗi lần áp lực nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng bằng việc mình đã lôi kéo thành công 77-49 con người về đây ở cộng với việc chủ nhà trọ best của best. Ở đâu cũng có phe cánh hết cần gì lại gọi í ới vui phết vậy cớ gì phải chuyển đi.
Đợt tháng 05 té cầu thang lộn cổ bể xương mếu máo gọi Nhung từ dãy E qua bên mình (mình ở dãy A). Nó lại lặn lội chở đi bệnh viện làm giấy khám thủ tục thì phát hiện phải về nhà 2 tháng dưỡng thương. Nhà cửa chưa dọn, con cái chưa cho ăn mà phải về quê nhưng tất cả đã có Tú -  mẹ Xoài, Mít, Kem, Bông chăm hộ (bạn mình nuôi 3 con mèo, 1 con chó). Ngày nào Tú cũng sang cho Nui với Xỉu ăn dọn dẹp nhà cửa dùm và 02 tháng sau mình sừng sững xuất hiện mà con cái vẫn mập ú nu mặc dù thiếu vắng chủ.
Chưa kể có hôm đi làm về mệt chết mẹ lại nhận được tin nhắn của Minh Châu kiểu: “qua ăn mì ý mày” hay của Yến tầng 1: “ăn cơm chưa, xuống ăn nè”,… Cuối tuần lại nhận được tin nhắn kiểu: “hôm nay có chương trình gì không bạn?”. Cả dãy trọ có mình nhà Tú có máy giặt mỗi lần chăn drap mùng mền đều tống khứ qua nó giặt hộ đỡ tốn kém. Năm ngoái thất tình vật vã lôi đồ qua chị ba Yến Nhi ngủ 1 tuần trời mà cho nó có 1 hộp cơm cháy trong khi mình ăn đã nửa hộp làm nó chửi ngàn kiếp về sau. Điểm thú vị là bọn mình đều là bạn chung lớp đại học đều ở chung một xóm trọ nhưng mỗi đứa lại ở 1 mình không chung đụng vậy chơi mới bền.
Đến chủ trọ nha: hàng xóm ồn ào “ Anh Nam ơi”; nhà tắm nghẹt nước “ Anh Nam ơi”; Mưa thấm vách “ Anh Nam ơi”; Wifi yếu “ Anh Nam ơi.”; Đỉnh điểm là có hôm cúp điện mình lại nhắn anh ơi phòng e cúp điện ổng hề hước trả lời: Cái này nhà đèn cúp e ơi anh bó phép, nhà anh cũng đang cúp điện : ))). Hồi bị té cầu thang mấy ông ấy cuống quít cả lên cõng xuống cho đi viện đã vậy đi khảo sát phòng trọ xem nguyên nhân sao mình té, cầu thang có chắc chắn không, bla bla, Đợt Covid giãn cách xã hội còn xịn hơn nhiều khi mà điện nước được giảm hẳn 10%.
Mỗi ngày về nhà mệt chết đi được mà bọn trẻ ở dưới cứ nhảy dây bắn bi đá cầu đúng chất thôn quê. Mở cửa phòng ra là con mập Xỉu mê trai chạy bay biến vào phòng đầu cầu thang cho mấy anh trai vuốt ve ngày nào cũng tốn thời gian lôi cổ nó về hay Con bé đối diện phòng trọ hay châm chọc kiểu: Cô này đi suốt, con mèo kia đi vô, Con mèo ị thúi quắc  : ))).
Nhiều lúc muốn bay lại bóp mỏ nó gê. Nhưng tất cả điều đó đều tạo nên “Cái tiểu vương quốc” mà mình đang ở và khi nào mình chuyển đi á, chẳng biết khi nào vì bây giờ vẫn đang rất tốt mà.