Chiếc quần đùi favorite của tôi
Chiếc quần đùi favorite của tôi

Đêm Thứ Hai và ý tưởng dịch sách

Đêm hôm nay vừa ngắm trăng, vừa nhắn tin với ông anh mình trên Messenger. Đang chém gió với nhau về tình hình indie ở quốc tế và Việt Nam thì mình gợi ý hay là dịch một cuốn sách về Indie startup rồi chia sẻ miễn phí cho cộng đồng. Nhưng mà cả hai anh em đều thích đọc sách cầm tay và có vẻ cũng nghiện sách. Anh mới bảo là hãy đi in ra rồi mở shop bán luôn. Anh bootstrap cho em một đơn hàng vài chục cuốn để về anh tặng lại cho đồng nghiệp, bạn bè và cấp dưới.
Vậy là mình nằm cả đêm suy nghĩ và perceive xem ngày mai mình sẽ làm gì tiếp, đường đời tương lai sẽ ra sao, rồi đi ngủ.

Dịch sách cả ngày

Mình bắt đầu mua trial ngay cái tài khoản Adobe Acrobat Pro để chỉnh sửa file pdf gốc tiếng Anh. Cái phần mềm này nó chậm và mắc tiền nhưng mà chỉ có mỗi nó trên thị trường là làm được vì PDF vốn là một định dạng file rất khó xử lý.
Sau đó phải tìm cách để dịch. Nếu mà ngồi dịch bằng não thì không khả thi vì mình không có não. Trình độ tiếng Anh mình cũng chỉ mới chớm nở thôi. Vả lại với khoảng 200 trang mà ngồi gõ ra từng chữ thì cũng mất khoảng 1 tuần mới có bản draft đầu tiên. Đó là chưa kể còn phải ngồi chỉnh sửa lại vài lần. Và dù mình có hoàn thiện đi nữa thì văn phong của mình cũng chưa bằng được học sinh lớp năm.
Loay hoay mãi mình tìm đến Google Translate, họ có công cụ cho phép upload tệp PDF và sẽ tự động dịch rồi trả về tệp kết quả. Sau đó mình phải ngồi thêm 8 tiếng liên tục chỉnh sửa và viết lại, một mặt vì Google Translate nó tàn phá hết cấu trúc file PDF, một mặt khác văn phong của nó cũng không tốt hơn mình là bao. Cho nên sau 8 tiếng, mình mới sửa được có hơn 40 trang mà phần mềm Acrobat nó bắt đầu lag dữ dội.
Nếu mà tiếp tục tiến độ này thì cũng phải mất ít nhất 1 tuần mới xong bản draft. Mình bắt đầu chán nản và ngồi cầu nguyện. Sau 15 phút cầu nguyện thì nhớ ra rằng hôm qua ông anh có gợi ý dùng Gemini để dịch. Trùng hợp thay mình cũng vừa được Google tặng cho 2 tháng dùng Gemini Advanced miễn phí. Vậy là xoá hết ta làm lại từ đầu. Lúc này thay vì upload/download, mình phải ngồi copy/paste bằng tay từng đoạn văn và chỉnh sửa ngay sau khi paste luôn. Cuối cùng chỉ mất có 4 tiếng là mình đã dịch xong 200 trang. Với tiến độ này thì có thể nhận dịch sách thuê được rồi.

Xỏ cái quần vào rồi đi

Dịch xong rồi, chỉnh sửa lại vài lần rồi. Giờ làm sao in ra thành cuốn sách? Mình loay hoay DM hết thảy các nhà in lớn ở Sài Gòn mà mình tìm thấy trên mạng. Rồi đợi mãi cả ngày để xem ai trả lời trước.
Đến 9h sáng hôm sau thì mình nhận được confirm giá của nhà in. Giá cả nghe cũng hợp lý và có lời được một chút. Vậy là mình lạch đạch nhét vào mồm hết các thứ tìm được trong tủ lạnh cho no rồi lên xe chạy đi. Mục đích cũng để tiết kiệm thời gian nghỉ lại qua đường và mình cũng ngại ăn uống ở ngoài.
Ăn no xong, khoảng 10h thì mình xỏ cái quần đùi vào và chạy thẳng một mạch khoảng 180km từ quê lên tiệm in ở Sài Gòn rồi vào shop xem demo thành phẩm trực tiếp. Dành cho những bạn chưa biết thì mình đã từng mặc quần đùi chạy xe máy hơn 1000km cho nên khoảng cách 180km chỉ mang tính chất đi chợ.
Lúc này mình phải đứng trước lựa chọn là in sách cỡ A4 hay A5. Nếu in cỡ A5 thì chữ to đọc rõ nhưng quyển sách sẽ rất to và chi phí in cũng cao hơn. Nếu in cỡ A4 thì nhìn rất chuẩn, giảm được chi phí và cũng phù hợp hơn vì đây là dạng handbook. Sau đó shop tư vấn giấy fort kem nền vàng chỉ mất thêm có vài nghìn đồng/cuốn mà đọc đỡ mỏi mất hơn rất nhiều. Cuối cùng vì lo cỡ A5 chữ sẽ rất nhỏ nên mình quyết định in 1 cuốn mẫu trước rồi shop hẹn sáng hôm sau lấy.

Chiều Sài Gòn ở Thức coffee

Giờ phải đợi một ngày để xem cuốn mẫu. Kiểu này chắc chỉ có ra coffee hít máy lạnh, ngồi chéo chân ra vẻ business man thôi. Nhưng mà mình mặc quần đùi, cặp dò mình lông lá như vượn.
Ôi đã hơn 3 năm rồi mình mới quay lại SG, mọi thứ vẫn như cũ không khác mấy. Chỉ có điều là nhiều anh grab đã được thay bằng Xanh SM và có vẻ mình trông già, ốm hơn trước.
Lúc này vào coffee rồi mà mình không dám uống coffee vì mình cần đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Thế là mình gọi cái ly trà hoa hồi, có vỏ cây quế uống thấy ghê. Bây giờ định thần lại, mình ngồi trò truyện với Gemini đến tối về đủ các vấn như in ấn, build shop, lưu kho, đóng gói, giao hàng, thu tiền ra sao...
8h đêm, do cảm thấy đói nên mình chạy ra Go! Market để ăn uống cho phè phởn. Chỗ này ăn rẻ, an toàn vệ sinh mà muốn ngồi hít máy lạnh bao lâu cũng được. Ngoài ra từ năm cuối Đại Học mình cũng chỉ ăn uống ở Go hoặc các mini marts khác thôi. Không bao giờ mình dám ăn lề đường dù một lần.

Đêm nay ngủ ở đâu?

Đêm đầu tiên ở SG, dĩ nhiên mình sẽ không book phòng khách sạn vì phòng rất đắt.
Vậy là mình lao ra net để tâm sự với Gemini tiếp. Đến 12h đêm thì mình gọi luôn combo qua đêm. Mà đêm nay khó mà ngủ được vì bao nhiêu perception đang hành hạ trong đầu mình.
Đêm đầu tiên mình loay hoay tìm cách setup cái máy ảo để làm việc trên đó. Và trước khi rời net, mình sẽ phải backup cái đĩa máy ảo đó lên cloud để hôm sau tải về và làm tiếp công việc dang dở.
Loanh quanh mãi thì mình nằm ra ngủ lúc 6h sáng mà chưa làm được gì.

Ngày hai, xem cuốn mẫu xong về net sửa lại

Sáng sớm mình còn đang mắt nhắm mắt mở trong net thì shop nhắn tin bảo vừa xong cuốn mẫu rồi anh chạy qua xem. Mình đến nơi thì thấy ôi, cái shop tí xíu mà in ra cuốn sách chuẩn không khác gì Amazon. Từ bao bìa, chất liệu sách đến cắt cạnh, đổ keo thì không thua gì sách trong Phương Nam hay Fahasa. Có khi các nhà sách họ cũng lấy hàng từ chỗ này mà ra.
Sau đó mình chạy về net định thêm số trang vào cho nó chuẩn thì mới phát hiện ra còn cả đống lỗi chính tả, lỗi tràn dòng và thậm chí có cả những câu mình chưa dịch. Vậy là mình phải ngồi sửa đến 10h sáng mới xong và gửi file mới cho shop.
Mình quyết định in luôn tổng số lượng và tạm ứng một nửa giá trị đơn hàng. Đến lúc này thì mọi thứ đã chốt rồi, dù có muốn sửa gì nữa thì cũng không kịp. Cho nên mình chạy ra cafe võng 25k nằm ngủ đến chiều.

Buổi tối mò tiếp làm shopify

Buổi tối mình chạy về net nhưng không biết làm gì.
Sau khi tĩnh tâm 30p thì mình bắt đầu thử setup shop bằng WordPress và WooCommerce. Nghe Gemini bảo Shopify nó hiện đại nên mình chọn Shopify.
Loay hoay setup mãi đến sáng hôm sau thì xong cái shop rồi mình bắt đầu đăng bài lên Facebook để bán luôn.

Thứ Bảy, lấy sách xong giờ không biết làm sao gửi

Bây giờ in sách xong rồi, mấy chục quyển rồi, ôm một đống trên xe, người ta đặt hàng ở trên mạng rồi. Bây giờ làm sao đi giao? Có bạn đặt ở Pleiku, có bạn đặt ở Kiên Giang, có bạn ra tận Hà Nội. Trước giờ mình có gửi cho ai cái gì đâu. Hay là làm tiếp tour 1000km bằng xe máy?
Vậy là mình quay về cafe ngồi tâm sự với Gemini tiếp. Gemini nó tư vấn cho mình các quy trình về inventory, packaging, shipping hay fulfillment. Sau một hồi thông cảm cho nhau mà mình vẫn chưa hiểu Gemini nó nói cái gì cho nên mình đặt hẳn lịch Google Meet lên những tập đoàn fulfillment bự nhất ở Việt Nam luôn. Sau vài giờ trò chuyện với các chị tư vấn thì mình biết được rằng họ chỉ nhận fulfillment nếu doanh nghiệp đạt từ 1000 đơn hàng/tháng trở lên thôi. Có nghĩa là mình sẽ phải tự làm hết các bước lưu kho và đóng gói cho đến khi nào mình bán được số đơn trên.
Vậy là mình chạy ra nhà sách Fahasa nhờ họ gói giúp 2 bản sách, mất hết 40k. Kiểu này thì còn lời lớm gì nữa. Nhưng mà cay đắng phải gửi đi sớm kẻo trễ hẹn.
Sau khi tâm sự với Gemini thêm một tiếng nữa thì mình mở shop trên Giao hàng tiết kiệm (GHTK), hẹn họ chạy tiệm net chỗ mình ngủ để nhận. Mình đợi mãi đến 10h đêm không thấy ai đến thì nhận ra mình đặt nhầm địa chỉ. Vậy là mình ôm hết đống sách chạy ra kho GHTK để tự nhập kho luôn. Nhưng mà vẫn phải trả phí lấy hàng.
Đến sáng hôm sau mình bán tiếp được vài cuốn nữa. Nhưng lần này mình mặt dày hơn, mình chạy ra Fahasa, mua giấy bao sách rồi tự bao luôn (sau khi đã ngồi cả đêm ở net xem người ta dạy nghệ thuật gói sách bằng Origami). Vậy là từ 40k cho 2 quyển sách giảm xuống thành 5k cho 4 quyển sách. Tiết kiệm được một bát phở, dù mình cũng không hay ăn phở.

Đêm CN, hiểu lầm với các bạn quản lí net và cuộc chia tay chỗ ngủ thân thương

Chớp mắt đã 3 ngày mình ăn dầm nằm dề ở quán net. Các bạn quản lí cũng bắt đầu thấy mình sussy. Một mặt vì bảng số xe ở quê lên, mặt khác vì nhìn mình có vẻ không giống dân thiện lành. Ngoài ra, trên xe mình cũng treo đủ các món từ bánh mì vụn, nước suối, một đống sách và vô số các túi Bách Hoá Xanh, Go Market,...
Trước khi nói tiếp, mình phải lưu ý rằng, nhìn chung đây đều là các bạn trẻ đang cố gắng làm tốt công việc của mình và tìm cách mưu sinh. Mặt khác quán net cũng thường xuyên tiếp phải những thành phần bất hảo. Cho nên các bạn rất dễ sinh nghi.
Ngoài ra, cái đêm mà mình đợi trước cửa net đến 10h để giao hàng, các bạn giải thích rằng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của tiệm net. Thật ra lúc mình đi qua đi lại trước cửa mình đã thấy các bạn có tâm tư gì rồi. Mình đã nghĩ là cái đóng sách to đùng trên xe làm các bạn phải vất vả mỗi khi sắp xếp lại dàn xe. Cho nên mình cũng lờ đi vì nghĩ rằng sau khi "tiễn" hết sách đi thì xe mình đã nhẹ lại và vấn đề đã được giải quyết. Thành thật mình muốn xin lỗi các bạn!
Chưa kể là 3 ngày đầu mình chỉ lo setup shop, đóng gói và nhập kho mà không tắm rửa vệ sinh gì hết. Đến sáng CN khi mọi việc mình đều chốt giải pháp hết rồi thì mình mới lao ra công viên Gia Định, gửi xe và vào khu nào có nhiều nắng để làm sơ sơ các bài khởi động vật lí. Khi nắng lên ngon lành thì mình vào luôn nhà vệ sinh công cộng giặt cái áo rồi mang ra phơi trên cái tủ điện.
À mà thật ra trong những ngày này mình chỉ vệ sinh cơ thể bằng khăn giấy ướt thôi chứ không có tắm rửa chi hết. Mình không biết cơ thể mình có bốc mùi hay không vì từ khi chạy lên Sài Gòn mình gần như đeo khẩu trang 24/7. Vả lại, việc ngồi lâu trong phòng net sẽ lưu lại trên người mọi người cái mùi đặc trưng khét khét bụi bụi.
Sau đó mình vào net ngồi tĩnh tâm khoảng 1 tiếng rồi bắt đầu tìm cách giải thích với các bạn. Rồi mình chia tay với cả nhóm và chạy ra Thức coffee order ngay một "ly nào mà thức tới sáng". Đặt mông xuống ghế, mình tiếp tục ngồi tĩnh tâm hơn 1 tiếng trước khi bắt tay viết bài "Một số vấn đề nhức nhói chung của ngành phần mềm hiện nay".
Phải công nhận cái "ly nào mà thức tới sáng" nó mạnh thiệt. Mình yum có nửa ly mà tim đập muốn rớt ra ngoài. Nhờ cái ly đó mà mình viết một mạch trên điện thoại hơn 1 tiếng đồng hồ cho xong bài luôn. Viết xong thì phát hiện ra app Facebook trên điện thoại không hỗ trợ format văn bản. Chẳng lẽ phải chạy đi kiếm cái net khác? Hay là trở lại quán cũ? Sau một hồi thì mình quyết định thôi copy paste trực tiếp luôn và chỉ chỉnh sửa lại các lỗi chính tả. Mình ấn nút đăng bài vừa đúng 2h đêm và được 2 likes. Một like từ một bạn nữ và like còn lại là của mình. Sau đó thì ngồi tĩnh tâm tiếp chứ không được ngủ. Vì ở đây là Thức coffee. Nếu mình ngủ là cả quán xúm lại dẫm đạp bạn cho đến khi nào chịu Thức thì thôi.
Đến 4h30 sáng thì lại lẹt đẹt lôi điện thoại ra ngồi viết bài này. Bài viết hoàn toàn bằng tay, không có sự can thiệp hay hỗ trợ từ LLMs.

Sáng thứ Hai đi lên núi gặp ông anh

Mình có hẹn gặp ông anh mình hôm nay. Mình cũng chưa biết sẽ nói về việc gì. Về cơ bản, mình sẽ cứ kể những gì người khác hỏi như mọi ngày. Theo ước chừng avatar thì anh có vẻ cao hơn mình và gầy giống mình.
Sau khi tập thể dục ở công viên Gia Định, mình lái xe đến chỗ anh đang trú lại. Việc đầu tiên mình làm là được bắt tay anh. Trông anh thì chuẩn business man rồi mà mình thì tả tơi như dân homeless sau 4 ngày không tắm rửa giặt giũ gì hết. Sau khi bắt tay, chào hỏi sơ sơ thì 2 anh em lái xe thẳng lên núi. Cảm giác ở trên núi rồi vẫn không thoát khỏi được khói bụi thành phố.
Sau 1 buổi nói chuyện thì hai anh em lên xe chạy về Go market và ăn uống cho nó vệ sinh và rẻ. Cuối cùng cũng không ai ăn hết tô bún bò của mình. Đang 12h trưa, còn nắng gắt lắm, nên là hai anh em ngồi tâm sự tiếp sự nghiệp, cuộc đời và vũ trụ.
Đến hơn 3h chiều thì thôi chở anh về chỗ trọ rồi chia tay. Lúc này mình đã lên cơn sảng lắm rồi do mấy ngày thiếu ngủ. Mình thì đang lạc trôi giữa các dòng thời gian. May là ông anh tài trợ cho mình cái phòng khách sạn 5 sao để mình về tắm rửa, nghỉ ngơi. Cũng tranh thủ giặt và phơi quần áo để ngày mai còn đi tiếp. Mình đóng cửa kéo rèm kín lại vì đang nude mà toà nhà đối diện là cái trường mẫu giáo.

Đêm thứ Ba và hai ông bạn Angola

Từ lâu rồi mình đã thắc mắc mấy ông bác da đen sang Việt Nam làm công việc gì. Mấy anh hay mặc quần đùi áo thun đi lại trên đường, không nói, không chào hỏi gì mà cứ ngắm cảnh rồi về. Đúng lúc đêm nay mình ở dorm có gần chục ông Angola đang ngủ cạnh giường. Do mình không không nhậu nhẹt rượu chè cũng không hút chích chi hết, nên chỉ có thể dùng chai coke và 2 cái ly ngồi bắt chuyện với các anh.
Ngồi nói chuyện khoảng 2 tiếng để tìm hiểu thì biết hoàn cảnh các anh cũng éo le lắm. Các anh muốn đến quốc gia nào có nhiều việc làm và chi phí sinh hoạt thấp. Các anh nói ở Angola không có thị trường việc làm cho nên người dân đi học xong rồi phải xuất khẩu lao động để tìm việc. Nghe các anh bảo đều có bằng Cử nhân kinh tế, nhưng mà kinh tế gì thì mình không chắc lắm. Vậy là các anh cũng bị agency họ vẽ cho đi khắp nơi trên thế giới để tìm việc làm. Hiện đã hết 2/3 tháng Visa mà vẫn chưa tìm được việc nào, mọi người cứ phải tiết kiệm hết mức. Ăn uống phải gom tiền lại nấu chung, ăn chung. Vậy là mình phải ngồi 1 buổi giải thích cho các anh. Là công việc ở đây nhiều, nhưng mà các anh phải biết tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì công việc mới nhiều. Mặc dù các anh thuộc dạng native English speaker, nhưng mà tiếng Anh giọng Angola thật sự khó nghe lắm. Và lại các anh cũng không biết cách nào đi xin việc. Anh bảo có hôm anh vào một cái shopping mall, anh vẻ vãng tới lui rồi hỏi thẳng chủ shop người ta có thuê người làm không. Dĩ nhiên là không ông chủ shop Việt Nam nào dám thuê một ông da Đen lạ quắt vào làm bán hàng ngay được.
Cuối cùng uống hết chai coke, thật ra là mỗi mình uống thôi, rồi đi vào ngủ.
Nếu các bạn nghĩ rằng hành trình của mình đến đây là xong thì các bạn đã nhầm. Hãy chờ và đón đọc phần tiếp theo nhé!
To be continued...

Tham khảo

Nhóm Facebook: Build in Public VN
Facebook cá nhân của mình: chientrm
Quyển sách được nhắc đến trong bài viết: Sổ tay khởi nghiệp: Làm