Nói đơn giản, là muốn ké chút may mắn, chút thành công của người khác cho bản thân. Cùng hội với nó còn có “manifest” – kiểu nhắm mắt tưởng tượng mình đã đạt được điều đó, tự gieo niềm tin để biến áp lực thành động lực. Nghe tâm linh, nhưng thật ra là tâm lý. Từ đó cũng thuộc kiểu cầu mong, mong ước và thành hiện thực 1 vài lần, nhưng bạn để ý đi chẳng phải tâm linh gì cả mà đều ta có niềm tin vào bản thân mình tạo nên ước muốn đó của mình.
Tôi cũng từng rơi vào vòng xoáy “xin vía” trong kỳ thi tuyển sinh 10. Trước hôm thi, tôi đi xin vía từ đủ nguồn: mấy anh chị đậu trước, cây bút của thầy Toán, thậm chí còn google xem “ra cửa bằng chân nào thì may mắn”! Hôm đó bước vô trường, tôi mặc định đi chân phải, bắt tay thầy hiệu trưởng, rồi hít một hơi: “Xong, vía full combo rồi!”.  
LUCKY
LUCKY
 Bạn không biết đâu, tôi thi xong rồi tôi mới biết mình hài đến cỡ nào! Trước khi thi tôi còn lên mạng tra " Bước chân nào trước khi ra cổng thì suôn sẻ? ", "Nên mang mấy cây bút để may mắn". Rất hài đúng không? Đúng là khi bước vào cổng trường, chân tôi mặc định phải đi vào bằng chân phải, rồi tôi đi đến bắt tay với thầy hiệu trưởng, tại thầy cũng là giáo viên dạy tuyển Anh. Tua lại vài ngày trước đó, tại sau khi thi xong thì mỗi đứa cũng một ngả, nên bọn tôi cũng tranh nhau mà kí áo cho nhau, nào là "Chúc bà đậu nguyện vọng 1", nếu chung nguyện vọng thì "Mong chúng ta học chung nè",... Tôi còn mang cho thầy cô kí để thêm nhiều vía nữa chứ!
 Thế rồi! Cái gì tới cũng phải tới, công nhận ngày tôi thi xong và nhận được điểm, tôi thầm nghĩ: "Cái vía của thầy cô nặng thiệt" xin cái được liền. Mặc dù, tôi biết đó chỉ là tạo ta cảm giác may mắn thôi nhưng cũng nhờ nó mà tôi cũng yên tâm được phần nào, bớt đi sự lo lắng hay áp lực vì nghĩ " Mình đã có vía hên rồi! Kì thi chẳng là gì cả, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi!". Manifest cũng là cách mà tôi sử dụng trước khi thi để làm động lực, tại khi tôi cố gắng nhìn những người giỏi đi trước để mà động lực thì ... có vẻ bất khả thi, vì điều đó càng khiến tôi thêm áp lực thêm thôi. Nên tôi thử đổi từ người khác thành chính bản thân tôi, và cứ vậy niềm tin vào chính mình sẽ tăng lên thì thành quả lại càng cao.
 Khi dùng phương pháp "manifest + xin vía" thì tôi tự tìm ra chân lý nhỏ: "Cái gì càng áp lực thì phải càng thoải mái". Bởi là một con người dễ ảnh hướng bởi những cảm xúc xung quanh, nên là trước khi thi tôi "bật chế độ: mắt không thấy, tâm không quan tâm, tai không nghe" kể cả những lời động viên hay cổ vũ vì cũng chỉ làm tôi thêm áp lực, tôi vội quên ngay những cái đó, đến cả thư động viên tôi cũng tạm thời cất để sau khi thi tôi mới đọc. Lúc ấy tôi như người vô cảm, không quan tâm mà chỉ lắng nghe chính bản thân mình khi nào nghe thấy chữ " Sẵn Sàng " tức là tôi đã vào thế " chiến căng đét rồi"
 Vậy đó, “xin vía” không phải bùa may mắn, mà là liều thuốc tinh thần. Còn manifest là cách ta tự gieo vía cho chính mình. Cuối cùng, vía mạnh nhất lại không phải xin từ ai khác – mà là vía tự thân.