Thời gian không quá dài hay ngắn để con người ta nhìn nhận và chấp nhận. Nếu ai từng có một tri kỉ, một bạn đời hoặc tương tự như vậy và vội vã rời đi. Hụt hẫng. Vụn vỡ. Đau lòng lắm! Người cùng mình đọc một quyển sách thú vị, nghe một bản nhạc du dương, chăm chú xem một bộ phim hay. Và cuối tuần cùng nhau nấu những bữa ăn, làm món sữa chua, pha tách trà hoa cúc, bón phân cho đất tỉa lá cho hoa, giúp nhau làm phần việc of tuần còn sót lại dở dang. Cách tuần như thế lại đi làm thêm cùng nhau kiếm một khoản cho “tương lai nhỏ”. Khi không còn những ngày công sở ta lại tròng trành đến nơi thiện nguyện ở một miền xa xôi, nuôi dưỡng cho tâm hồn thiện lành, biết đâu sau bao năm nhìn lại đó là một chuỗi kí ức mà ta có thể tự hào kể cho đứa trẻ of chúng ta nghe. Giấc mơ trôi như tờ giấy bị gió cuốn chao đảo, đong đưa rồi bị bàn chân bé xíu nào đấy vô tình nhẹ nhàng giẫm lên, nhàu đi rõ.
Tôi ước gì trở về khoảng thời gian đó gặp nhau, thời điểm hẳn là hoàn hảo không vương mang. Còn với em lúc ấy tôi không là gì cả đến cái liếc mắt hay ngoảnh lại ngó cũng không. Câu nói of em đơn giản lắm nhưng lòng ai rít lên thành tiếng trong thanh âm rung rẩy of ruột gan. Cái lòng tự ái giấu kỹ trong thân xác tự ti tự nó trỗi dậy khởi nghĩa. Qua điều đó tôi nhận ra không thể, em mãi mãi không thuộc về tôi. Trong em tôi chẳng là gì, có hơn đâu đấy cũng là mảng miếng cuối cùng cho điều gì nhỏ bé bên cuộc đời em. Trái tim tôi vụn vỡ bởi điều thiêng liêng tôi ngỡ...! #yêuthươngai #tap1m