Xin phép tâm sự chút về năm cũ được không?
Mọi người thường nhìn lại một năm của bản thân trước khi bước sang năm mới. Nhưng riêng tôi lại thích ngồi nghĩ ngợi về năm cũ ngay...

Mọi người thường nhìn lại một năm của bản thân trước khi bước sang năm mới. Nhưng riêng tôi lại thích ngồi nghĩ ngợi về năm cũ ngay sau khi bước sang năm mới. 2020 vừa rồi hẳn là một năm đầy biến động không chỉ riêng với tôi mà với cả thế giới. Nhưng tôi chẳng ở đây về nói về những điều đã xảy ra với thế giới đâu vì có cả ngàn người ngoài kia nói về nó rồi. Vậy nên tôi xin dành 1 chút để nói về bản thân tôi nhé.
Trước tiên là về công việc nhé!
Nửa đầu năm vừa rồi trôi qua chậm một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ phần lớn là do dịch bệnh khiến mọi người trong đó có cả tôi được làm việc ở nhà. Mà làm việc ở nhà thì nhiều khả năng tốc độ hoàn thành công việc sẽ kém hơn do ở nhà quá thoải mái mà. Từ đó mà tôi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rằng: “Đừng bao giờ để bàn học hay bàn làm việc cạnh giường ngủ!”. Đơn giản chỉ cần ngả người ra thôi là một vài tiếng có thể trôi qua vô ích một cách dễ dàng. Bắt đầu công việc làm một video editor thật chẳng dễ dàng gì đối với một đứa chẳng biết gì như tôi. Dù vậy quá trình vừa học vừa làm lại rất thú vị. Sự hứng thú khi tự tìm hiểu rồi tự sử dụng được công cụ mới, tự sử dụng được một hiệu ứng theo ý tôi rất SƯỚNG. À, hầu như mọi chuyện đều có một chữ “nhưng”, với tôi chữ “nhưng” nó chính là khi đã dần quen với công việc của tôi thì sẽ dễ rơi vào cái sự tự thỏa mãn và nó làm tôi chững lại một quãng dài cho đến những ngày gần cuối năm. Thật may vì tôi không phải đứa cả năm ăn hại!
Xin phép nhảy sang chuyện tình cảm vì tôi muốn nói về nó quá :D
Tôi có một chuyện tình êm đềm cực kỳ với một cô gái tuyệt vời mà tôi muốn tặng cô ấy hết cả phần đời còn lại (hoặc ít nhất từ đó đến nay tôi nghĩ như thế). Nhưng mà họa vô đơn chí, biến cố thì cứ dồn dập, tôi thì vẫn cứ mãi chưa chịu “trưởng thành”. Và chỉ một việc trở thành giọt nước tràn ly, mọi chuyện đổ vỡ khi mùa nè kết thúc, khi mà tôi vẫn đang mơ tưởng về những tháng ngày tươi đẹp mà 2 đứa có thể có với nhau. Những tia nắng mùa thu ấm áp nhưng chiếu vào lòng người thất tình lại lạnh ngắt, lạnh như cốc “trà nóng” tôi gọi lúc ăn bún riêu sáng nay vậy! Bốn tháng tiếp theo cứ như là địa ngục trần gian với cái tinh thần yếu đuối của tôi. Dù là con trai những cũng khóc lên khóc xuống, trầm cảm các thứ đủ cả cho đến ngày sinh nhật. Tôi nhận được một xô nước lạnh làm quà sinh nhật nhưng thật tuyệt vời là nó làm tôi tỉnh lại.
“Sống thế này mãi thì làm sao mà ăn hết được đồ ăn ngon trên đời hả H ơi”!Mỗi khi chán tôi lại tự nhắc lại câu này đấy. Ấy thế mà linh nghiệm lắm, tôi có động lực để đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn, xem nhiều hơn, ăn nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, làm việc hăng hái hơn, và cuối cùng thì…cũng hết năm. Những ngày cuối năm thực sự tuyệt vời với những người bạn thân thiết đã. Tóm lại thì nửa cuối năm này cũng không đến mức quá tệ như tôi từng tưởng tượng.
Thời gian tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn mà tôi hay mọi người phải đối mặt và gần nhất chính là Tết âm lịch đó. Cứ nghĩ đến việc về quê, thăm họ hang và phải hứng chịu 1 vạn câu hỏi vì sao đi. Chúc mọi người chân cứng đá mềm và có một năm thật tuyệt vời!
Xin lỗi nếu văn vở của tôi có hơi lủng củng nhé! Tôi nghĩ mọi thứ khá hơn vào lần sau thôi!
Corn

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất