Xin phép (được) cô đơn
Có lẽ càng lớn thì người ta, hoặc bản thân tôi thôi lại càng quen với cô đơn. Và chấp nhận nó như một phần con người mình. Không...
Có lẽ càng lớn thì người ta, hoặc bản thân tôi thôi lại càng quen với cô đơn. Và chấp nhận nó như một phần con người mình.
Không còn là một đứa nhóc hiếu kì, thích làm quen với mọi người, tôi thu mình lại và học cách quan sát, lắng nghe nhiều hơn. Nhờ đó, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình rung động không chỉ mỗi khi đêm về ở trong phòng hay lúc gặp crush nữa mà giữa một quán cà phê ồn ã âm vang xe cộ và những vị khách xung quanh nói to mặc cho nhân viên nhắc nhở thì vẫn thích thú đọc bài trên "phòng nhện".
Tôi nhận ra con người cần có những khoảng lặng, một số thì cần nhiều như tôi, để dừng lại nhìn nhận mọi thứ, lắng nghe mình và thay đổi bản thân. Ở một mình không phải là tự kỉ. Tôi chỉ muốn có nhiều thời gian cho bản thân hơn, cân bằng lại tâm trạng, suy nghĩ, nhận thức sau thời gian dài học hành, làm việc.
Thường thường khi có biến cố nào đó xảy đến, thì cô đơn là người bạn tôi vẫn thường gặp nhất. Lâu dần thành quen. Từ người lạ trở thành bạn bè rồi thân thiết hơn trở thành bạn thân. Không phải thân ai nấy lo vì nó ngấm dần vào từng tế bào trên người tôi, không còn ở bên cạnh và rời đi khi tôi muốn.
Ban đầu tôi cũng ghét người bạn này. Phiền phức và làm tôi ghét bản thân. Vốn dĩ là một người hay mâu thuẫn, thích đứng giữa và tôn thờ sự trung lập nên sự cô đơn đã đẩy tôi vào không ít những lần tủi thân và đau buồn. Vậy nhưng giờ tôi đã yên tâm yêu thương bạn ấy hơn.
Năm 2018 là năm nhiều biến cố nhất trong mười mấy năm tôi có mặt trên hành tinh này, cũng là năm không giữ lại điều gì đáng nhớ. Có một sự kiện mà tôi cần đánh dấu trong tiểu sử cá nhân, là có bạn trai (chính thức). Wow, một sự kiện động trời với gia đình vì bố mẹ không muốn con gái yêu sớm! Mối quan hệ tình cảm này kéo dài một tháng nếu làm tròn và tôi chủ động nói chia tay.
Tôi từng mơ mộng tình yêu đẹp, có chút màu hồng cổ tích, tình cảm lúc nóng lúc ấm chứ không lạnh, thêm tẹo gia vị chín chắn trưởng thành và hai người nắm tay nhau qua tháng ngày. Ừ nhưng đó là từng thôi.
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe chuyện tôi kết thúc khi còn chưa kỉ niệm 1 tháng. Và chuyện tôi hẹn hò còn chưa được công khai trên facebook hay instagram một lần nào. Với cả bạn bè lâu năm cũng không tin tôi để tình đầu đến và đi nhanh như thế. Tại sao ư. Tôi có viết bài 1000 lí do chia tay nhưng để ở nơi khác và sẽ không bật mí trong động nhện hay với ai. Cái bài đó hơi trẻ trâu nhưng cũng giúp tôi giải tỏa một tí nên vẫn được giữ lại và công khai chứ không gắn chế độ only me.
Một trong những lí do là tôi muốn (được) cô đơn. Và những ngày đó tôi không tìm được không gian của riêng mình. Tôi nhận ra sự quan trọng của việc được cô đơn như cần nắng ấm vào những ngày gió mùa hoặc mùa nồm.
Nhìn bức ảnh này tôi lại nhớ về ngày ngồi ở quán cà phê quen, ngửa đầu ra sau chụp. Ngoài lề một chút thì tôi rất thích chất phim của Vương Gia Vệ nên cái màu làm tôi ưng vô cùng, dù không giống Hồng Kông 7-80s. Lúc bấm máy chụp, tôi cũng thấy rất cô đơn. Ngồi một mình trong không gian trầm ấm nhưng cảm giác ấy thoải mái và dễ chịu. Tôi tận hưởng sự cô đơn của mình.
Có nhiều cuộc đi loanh quanh thủ đô như thế. Một mình đi khắp các con phố, ngắm nhìn cuộc sống và con người. Tôi không còn thấy ghen tị hay tủi hờn. Tôi cho mình là một người ngoài rìa thế giới, coi người ta sống và yêu nhau. Và tôi định sẽ cứ thế cho đến khi tôi yêu một ai đó đủ để khiến tôi không muốn cô đơn. Thực ra tôi luôn mong tình yêu đích thực của mình chấp nhận được khoảng lặng của tôi khi tôi muốn cô đơn. Mà chấp nhận được khoảng lặng của tôi khi tôi muốn cô đơn là một điều kiện trở thành tình yêu đích thực của tôi haha.
Việc tận hưởng này mới diễn ra vài tháng cuối năm ngoái, trước khi tôi có bạn trai. Vì có một status tôi trích lại câu "một thoáng cô đơn nhuốm màu ghen tị" từ Rừng Nauy vẫn còn lưu trong khoảng thời gian đó.
Cô đơn không phải là cô độc. Tôi cảm thấy cô đơn chính mình phải chấp nhận nó. Cô đơn là một lựa chọn. Ở trong đám đông cũng cảm nhận được sự cô đơn. Cô độc thì không thế. Tôi nghĩ vậy.
Title không phải ý tưởng của tôi. Hôm nay (vào giờ đăng bài là thành hôm qua rồi nhưng tôi chưa đi ngủ nên coi là hôm nay) tôi không muốn ra ngoài, không muốn gặp gỡ ai và tôi có một ngày trọn vẹn của mình, làm vài món ăn, xem vài bộ phim và đọc vài bài trên mạng. Trong lòng rất muốn thốt lên Xin phép được cô đơn để không ai quấy rầy hay deadline rơi vào đầu nên thấy phù hợp đặt title. Tôi nghe câu "Xin phép (được) cô đơn" vào tháng 7 năm 2017. Đó là liveshow đầu tiên của Thái Vũ, chắc mọi người biết anh rồi, không giới thiệu dài dòng, ai chưa biết thì google nhé.
Hồi liveshow này anh có lục đục chuyện tình cảm, dân tình đồn đoán chia tay (tôi suy đoán thế đấy chứ chả nghe ai nói đâu). Nên càng thấy title vậy là hợp lý.
Cuối cùng dù xin phép được cô đơn nhưng tôi vẫn mong ở hành tinh song song, tôi được về một nơi rất xa loài người và có anh đi cạnh em :))
Chỉ là ở hành tinh này mãi chưa gặp được anh nên tôi muốn (được) cô đơn thôi!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất