Chào mọi người, mình 28 tuổi, thời gian gần đây mình khá bế tắc, mới những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hàng tháng trời mà không có cách nào làm nó biến mất được, nó ảnh hưởng tới công việc và chất lượng cuộc sống của mình quá nhiều nay muốn chia sẻ lên đây với hi vọng được kinh nghiệm và kiến thức của mọi người khai sáng.
Mình xin phép chia cuộc đời thành 4 giai đoạn. Xin lỗi nếu có quá dài, vì có thể nói 5 năm gần đây mình không có lấy 1 người bạn thân và gần như không chia sẻ với bất kỳ ai.
Giai đoạn 0 - 18 tuổi: Mình sinh ra trong 1 gia đình nề nếp, cháu đích tôn luôn được chiều chuộng nên mình khoảng thời gian trước lớp 12 của mình thì có thể coi là một đứa trẻ ngoan, luôn trong khuôn phép, học khá.
Có lẽ việc chiều chuộng trong thời gian này đã ảnh hưởng xấu khá nhiều đến những thói quen ( lười biếng, thiếu chủ động, luôn cầu toàn, sợ sai lầm, trì hoãn ...) sau này của mình nhưng thời điểm đó mình không hề nhận ra. Trong thời gian này mình là người ăn chay, thật ra mình có thể ăn được thịt nhưng vì mình không thích nên vì chiều chuộng nên mọi người cũng không ép. Việc này cũng tách biệt mình với các bữa tiệc và với bạn bè và người thân, vì mình luôn cảm thấy khác biệt với mn là điều gì đó đáng xấu hổ, thời điểm đó mình thực sự đã nghĩ nó là như thế và coi nó là một bí mật không dám kể với bạn bè và sẽ sợ bị chê cười. ( tất nhiên hiện tại nó không còn là vấn đề với mình nhưng thói quen tách biệt với mọi người thì hình như vẫn còn dư âm )
Về bạn bè thì mình chỉ chơi thân với một nhóm nhỏ và trong nhóm đó thì mình thường là nói khá nhiều và cũng được mn yêu quý, mình không thích các hoạt động đông người và cũng cảm giác bị áp lực trước những người quá hướng ngoại và năng động hơn mình.
Ngoài ra mình là người khá mơ mộng, thích xem phim, đọc truyện, thường xuyên xây dựng những thế giới tưởng tượng trong đầu và đắm chìm trong đó, mình có thể đắm chìm hàng giờ trong đó. Hồi cấp 3 gần như mình chỉ đi học đạp xe 1 mình quãng đường 7km. Mình không thích đi cùng bạn bè đồng trang lứa vì không cảm thấy hứng thú với chủ đề họ bàn tán trên đường đi và thích đi 1 mình chìm đắm với thế giới tưởng tượng trong đầu hơn. Mình hoàn toàn cảm thấy thoải mái với điều đó dù bên ngoài mọi người nhìn vào mình đi 1 mình như 1 thằng tự kỷ, buồn chán nhưng thế giới bên trong đầu thực sự rất sinh động phong phú. Thế giới đó ảo diêu ( thần tiên, phi logic, ...) , ( cần mọi người confirm vụ này xem có ai giống mình không ạ ) nhiều khi bậy bạ,  (do mình đnag tuổi dậy thì )quá trái lại những gì nhà trường và người lớn dạy bảo, nên nhiều lúc mình cảm thấy tội lỗi và đến tận giờ mình cũng chia dám chia sẻ với ai kể cả người thân.
Trên lớp thì mình vẫn kiểm soát được nó và đảm bảo tròn vai, thói quen kết bạn thì mình vẫn chỉ cảm thấy thoải mái với 3 hay 4 người thân nhất mỗi năm học. Mình còn khá mê game và cực  khó chịu khi không được thỏa mãn, nhiều lúc đã có những úy nghĩ láo lếu khi bị bố mẹ ngăn cấm nhưng mình cố nén nó để không thành lời.
Ngoài ra thì mình luôn là người hay lo lắng, nhất là về chuyện thi cử, ... mình luôn lẩm nhầm cầu nguyện rất nhiều trước những kỳ thi, cứ mỗi khi áp lực là buổi sáng mình ngủ dậy tâm trạng lo lắng tràn ngập. Đầu óc mình hơi viển vông nên những lý do đi kém với sự lo lắng cũng nhiều khi phi lý nên mình không biết đi tìm câu trả lời ở đâu. ( mình nghĩ đáng lẽ mình nên chia sẻ với bạn bè nhưng mình luôn ngại bị bị chê cười là lập dị).
Đến tận h một trong những thứ mình sợ nhất là bị chỉ trỏ bàn tán và chê cười, khinh thường.
Giai đoạn 18-22 tuổi: Học lực của mình tương đối khá, nên mình đã chọn 2 option:  option 1: công nghệ thông tin Bách Khoa: 24 điểm, và option 2 bảo hộ lao động của công đoàn ( 15 điểm ) ( phương án dự phòng - do mình có một số người thân từng làm ngành này. Lớp 12 thì chỉ biết chọn ngành theo lực học chứ cũng chẳng biết mình thích gì.
Tháng cuối trước khi thi, mình không ở trường đang học mà chuyển lên trường của cậu mình ở tỉnh khác với mong muốn có môi trường tốt hơn, mình cũng khá háo hức với sự thay đổi này và cũng đón chờ cái gì đó mới mẻ. Nhưng lên được vài ngày mình cảm giác nhớ nhà choáng ngợp, một thứ trước đó mình chưa từng tính đến. Áp lực và lo lắng, tâm lý lẫn lộn làm mình quay cuồng nhưng mình lại không có ai để chia sẻ cũng chẳng dám nói với người lớn. Hồi đó cơ chế thi mà trượt thì chỉ có ở nhà chứ không có lấy theo độ dốc như bây giờ, vốn tâm trạng lo lắng nhớ nhà, nghĩ đến cảnh lỡ may thi trượt ở nhà 1 năm lãng phí thời gian gian và áp lực thêm nên mình đã xin về nhà và chọn thi trường thấp điểm hơn.
Với sự nông cạn trong ao làng mình đã nghĩ học đại học cũng chỉ là học, việc mình làm khá tốt trước đây, mình sẽ chơi thật thoải mái trong thời gian đại học và sau này đi làm bù đắp lại.
Đi làm đối với mình là hình ảnh những bác  nông dân, những người công nhân, ... những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán thế thì sao không tận hưởng tuổi trẻ chl vui vẻ, mà không biết rằng thế giới kia phong phú hơn rất nhiều, thật tệ là tư tưởng đó vẫn còn được mình giữ cho đến vài năm đi làm sau khi ra trường.
Mình thi đỗ trường thấp hơn ( 25 điểm ) với số điểm có thể đỗ cả trường cao hơn, nhưng mình cũng không tiếc nuối lắm, vì mình nghĩ chưa chắc khi chọn option cao hơn mình đã có tâm lý tốt để làm được. 4 năm đại học mình khá tẻ nhạt, mình ở ký túc xá, gặp mấy người bạn mới khá hợp nên gần chỉ ru rú trong phòng, đi học về phòng không bao giờ ra ngoài, làm thêm, join clb, ngoại khóa, tình nguyện, ... mà không biết học chỉ là phần nhỏ của đại học, việc va chạm xã hội , phát triển bản thân mới là quan trọng, như mình đề cập thì mình là người khá mơ mộng và trí tưởng tượng phong phú nên truyện tiên hiệp kiếm hiệp trung quốc không khác gi ma túy với mình, mình mê mệt nó, cả 3 năm đại học mình chỉ mê mệt với nó quên ăn quên ngủ, đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, đến giờ mình vẫn có cảm giác nó ảnh hưởng đến hành động suy nghĩ và thế giới quan của mình, năm thứ 4 mình có thêm sở thích chơi game.
Trong lúc một số bạn bè đang lăn lộn, định hướng tương lai thì mình search google: làm gì cho đỡ chán. ( h mình vẫn thỉnh thoảng đay nghiến bản thân về quãng thời gian này ). Mình vẫn ôm tâm lý: đang tận hưởng và sau này sẽ bù lại sau. 4 năm đại học của mình tẻ nhạt như thế qua đi, kết quả học tập thì do mình cũng khá thông minh nên mọi thứ vẫn ổn. Thành quả của mình sau 4 năm là sự ảo tưởng ( do mình luôn thích đọc thể loại truyện suôn sẻ từ đầu tới cuối, main 1 mình cân tất ), mơ hồ, vô kỷ luật, sống quá cảm xúc và xa rời thực tế ( lúc này mình vẫn chưa nhận ra), nhiều lúc mình vẫn mày quá khứ và cảm thấy ưu việt hơn với bạn bè xung quanh vì số điểm thi đầu vào nhưng không biết những thói quen xấu đã bào mòn tất cả tiềm năng và đó cũng chỉ là một phần nhỏ quyết định cho cuộc sống sau này.
Giai đoạn này mình đã tụt lùi nhiều so với bạn bè ngày xưa do gần như không trang bị được thêm kỹ năng gì ngoài chơi game và đọc truyện. Do ít giao tiếp với bạn bè nên minh cũng không hề nhận ra điều đó.
Giai đoạn 22 - 25 tuổi: Ra trường, mình được người quen xin cho một vị trí ở công trường xây dựng, tất nhiên với một thằng bảo thủ, sách vở, ít trải đời như mình thì đã choáng ngợp với một môi trường quá phức tạp như công trường. Công việc của mình lại là giám sát an toàn, một công việc đòi hỏi khá nhiều việc đối nhân xử thế, va chạm xã hội thứ mà mình cực thiếu.
Trong đầu mình công việc đi làm phải là thứ gì đó như đi làm công nhân, có đầu vào đầu ra hữu hình. Step by step. Còn những việc liên quan đến đưa đẩy, quan hệ quá khó hiểu với mình thời điểm đó. Mình làm việc với sự mơ hồ, do mình cũng luôn  phân tích và phản biện mọi thứ xung quanh, thay vì cứ làm khi sếp bảo làm cái này làm cái kia thì mình luôn có liên kết nó với những gì đã học để trả lời câu hỏi tại sao lại thế và mình cũng khá chậm chạp trong công việc.
Một số tình huống trì hoãn,bị phạt đến với công ty mình mà mình nghĩ là do sự chậm chạp của mình. Mình luôn cảm thấy các sự kiện xảy ra đến từ lỗi của mình nên mình đã chủ động xin nghỉ vì cảm thấy năng lực không đủ và sợ làm ảnh hưởng đến công ty, dù công ty không trách mình và vẫn khuyên mình ở lại. Sau đó thì mình tự xin được một công việc khác trong Thanh Hóa nhưng làm được 2 tuần thì người quen lại rủ sang làm một dự án ngoài Hà Nội vì có môi trường tốt hơn. Một dự án xây dựng cấp quốc gia. Quả thật từ dự án này mình học hỏi và mở rộng thế giới quan của mình rất nhiều, nhưng vì là dự án nhà nước nên khá phức tạp và tốc độ công việc cũng không cao nên mình hơi chán, tính mình cũng ngại va chạm nên làm được khoảng nửa năm chủ động xin chuyển xuống làm ca đêm gần 2 năm trời.
Thời gian làm đêm khá rảnh nên mình có thêm thói quen đọc rất nhiều sách, bất cứ câu hỏi nào nảy lên trong đầu là mình tìm sách đọc để giải đáp. Mình tâm niệm, lần này mình đọc sách thực tế hơn chúe không phải sách truyện vô bổ như trước nên sẽ có ích, một khoảng thời gian mình vẫn khá mê game, cứ đi làm về lại cắm đầu vào game một thời gian dài. Giờ nhìn lại mình thấy mình không khác gì là lặp lại những gì xảy ra từ đại học. Thời.gian này rảnh nên mình đọc sách đủ thể loại: kinh tế chính trị văn hóa, triết học, ....Mình đặc biệt say mê với triết học, mỗi lần khám phá nhũng triết lý mới lại cho mình những liều dopamin và cảm giác như mình thông minh lên nhiều, cũng khoảng thời gian này mình ít có người chia sẻ cùng nên cứ đọc thêm một tí sách biết được thêm 1 chút thì đã là ghê gơm lắm và đâm ra ảo tưởng sức mạnh. Mình lại nhìn lại nghề của mình, dù thu nhập cũng ổn nhưng mình nghĩ tính cách mình cũng không phù hợp lắm + làm xây dựng thường phải đi xa nên mình lại đọc tìm hiểu thêm các ngành nghề. Thật buồn cười là mình lại chỉ tìm hiểu qua sách và dùng trí tưởng tượng nông cạn để hình dung công việc đó như thế nào, luật sư, giáo viên,  kinh doanh, ... và cuối cùng ngành công nghệ thông tin đã kích thích trí tò mò của mình.
Với vốn tiếng Anh tương đối khá, khả năng tư duy logic ổn, đây lại là chuyên ngành mình bỏ lỡ hồi đại học vì quá nhát, lại suốt ngày trên facebook quảng cáo lương 1000$ nên nó gieo mầm mông vào trong đầu mình từ đó, quá nhiều yếu tố mách bảo mình rằng quyết định đó là đúng đắn, bỏ qua hoàn toàn các yếu tố thực tế, thành Rome không phải xây trong 1 giờ.
Từ đó mình luôn dùng thời gian rảnh để đọc thêm các tài liệu học theo các khóa học trên mạng, trong đầu lúc nào cũng chỉ có ý định nghỉ việc để nhảy nghề. Nguồn động lực lúc đó trong mình rất lớn, nó như nói với mình rằng nó là bất tận và không gì cản nổi. Mình cứ nghĩ nguồn năng lượng đó là vô tận và có thể đưa đến  bất kỳ đâu. Thậm chí mình cũng bỏ ngoài tai lời tư vấn hoặc hỏi ý kiến người quen về tímh khả quan của nó. Lúc này do mình đã sống xa rời thực tế nên tư duy của mình có phần thật ảo tưởng, mình nghĩ với nguồn cảm hứng 1 năm cố gắng của mình có thể = 2 3 năm cố gắng của người khác. Mình đặt mục tiêu sau 1 năm mức thu nhập của mình sẽ là 15tr một cách vô căn cứ với ảo tưởng rằng ngành cntt màu hồng lắm, H nghĩ lại thật xấu hổ và mình cũng chẳng dám chia sẻ với ai về suy nghĩ nông cạn đó.
Còn 1 điểm đáng chú ý trong thời gian này, mình khá lạnh nhạt, xa lánh với mối quan hệ với bố mẹ dù chưa làm gì  bất hiếu nhưng mình luôn thờ ơ và không hào hứng khi nói chuyện với họ do thấy nhàm chán. Rồi tầm mình 24 tuổi, các cuộc xung đột nhỏ giữa bố mẹ xuât hiện, bắt đầu từ những việc nhỏ nhật rồi dần tăng lên đên xúc phạm và động tay động chân. Các cuộc xung đột ngày càng tăng lên về mức độ và cường độ. Với mớ trí thức có được về đống sách mà mình tâm đắc, mình ảo tưởng những lới khuyên bảo mà mình coi là thuyết sẽ giải quyết được vấn đề giữa 2 người, nhưng chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Mỗi lần mình kỳ vọng lại là một lần thất vọng nó không hề giải quyết được vấn đề, nó là thứ 1 thằng ru rú, thiếu thực tế như mình không thể nào hiểu được, rồi mình cảm thấy mệt mỏi ghét bỏ cả 2 bố mẹ và với tư tưởng của 1 thằng chưa trải sự đời mình khuyên nếu 2 người cứ sống như vậy thì ly dị còn hơn.
Các cuộc xung đột tiếp tục tiếp diễn làm mình mệt mỏi và đến khi mình đi làm cntt vài tháng thì cả 2 ly dị. Đến tận tuổi đó mà mình vẫn nghĩ đây là chuyện nhỏ, như 1 sự chia tay tạm thời và nếu thích thì việc quay lại sẽ đơn giản. Kể cả việc này và suốt quá trình này mình không chia sẻ với bạn bè hay với ai. Mình ảo tưởng sau khi phát triển ở ngành công nghệ thông tin và có sự nghiệp vững chắc, mình sẽ tự tin để giải quyết vấn đề này.
Giai đoạn 26 tuổi - hiện tại: Điều gì đến rồi cũng đến, sau 5 tháng làm tiếp chuyên ngành cũ trên Hải Phòng, do trong đầu càng ngày càng cấy cái y tưởng bỏ nghề trong đầu mình xin nghỉ việc, cũng thời gian này mình nhận thấy khả năng tập trung của bản thân kém đi khá nhiều, có lẽ do thời gian làm đêm quá dài + ít giao tiếp xã hội.
Mình đăng ký 1 khóa học tại trung tâm và bỏ ra 5 tháng chẳng để làm gì để đi học lại cntt. 5 tháng chỉ đi học 3 buổi 1 tuần và thời gian còn lại là chơi game và xem youtube, 1 quãng thời gian mình tự cho là để thanh lọc đầu óc, lãng phí ngu dốt mình thề sẽ không bao giờ lặp lại.
Đến t8 mình xin thực tập được vào một công ty lập trình web, với mức lương khởi điểm chỉ đủ để sống là 4tr, mình cố gắng hoàn thành tất cả các yêu cầu của công ty qua đó đã pass quãng thời gian thử việc, lương mình tăng dần 6tr r 8 tr và hiện tại sau 1 năm rưỡi vào công ty mức lương của mình là 10tr thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của mình, và mình còn cảm thấy chật vật để có được nó, mình không trách công ty, chỉ trách sự ảo tưởng ngu dốt của bản thân, mình cũng thử đi phỏng vấn vài chỗ nhưng trình độ của mình chỉ đến tầm đó. 1 năm rưỡi làm cntt mình gần như chỉ lên công ty và về làm, gần như không giao tiếp với bên ngoài mình nghĩ mình cứ bỏ nhiêdu thời gian cho nó thì sẽ thu được kết quả nhưng cách làm việc của mình thì thường trì hoãn, tùy hứng nên trông thì làm việc nhiều chứ hiệu quả thì chẳng được bao nhiêu. Cũng do những thói quen lười biếng rồi tính chất công việc cũ nên khả năng tập trung củ mình không đueọc cao. Rồi nguồn cảm hưng bất tận của mình cũng dần biên mất mình không còn biết phải dựa vào đâu, dù 28 tuổi, không có gì trong tay, áp lực tài chính của mình cũng là rất lớn, đến h mình mới thấm những kiến thức trong trường đại học mà các bạn chuyên ngành được học, thời gian đầu thì nó sẽ không khác biệt lắm với những người ăn xổi như mình nhưng càng lâu dài nó sẽ càng là cái base vững chắc đưa các bạn đi xa hơn. Trong 1 năm chuyển nghề mình gần như quên hết mọi thứ, khi kỳ hạn mà mình đặt ra sắp hết và mức lương 15tr đang quá xa vời mình stress đến mức nghỉ việc mất một tháng để nhìn lại xem những gì mình đã trải qua, nhìn lại 28 tuổi, không có đồng nào trong tay, kỹ năng thì tạp nham, đầu mình thì như 1 đống rác vì mình luôn cố nhét nhiều thứ vào cũng 1 lúc 1 cách tùy hứng và thiếu khoa học nên mình như người đẽo cày giữa đường, cái gì cũng biết 1 tí nhưng chẳng giỏi cái gì.
Có những nhược điểm từ khi mới đi làm như thiếu năng động, ngại giao tiếp, trì hoãn, ... nhưng mình luôn lấy lý do do mình không hợp nghề và mọi thứ sẽ được giải quyết ở đây khi mình chuyển sang ngành cntt yêu thích. Nhưng không, hiện tại 28 tuổi mình chẳng có gì trong tay, không mảnh tình vắt vai, kỹ năng sống nghèo nàn, ngoại hình chưa bao giờ được chăm chút, đầu óc chậm chạp, niềm đam mê biến mất, mình đi làm khá miẽn cưỡng và gắng sức chứ không còn khả năng tiếp thu và cày trâu bò như lúc đầu. Mình không hề nhìn thấy tương lai phát triển của mình trong ngành này. Rồi mình lại nghĩ đến việc quay lại nghề cũ vì vất vả nhưng thời gian cuối tuần mình còn có thể làm ot thêm thu nhập,còn như hiện tại mỗi khoảng thời gian rảnh luôn làm mình bế rắc vì với vốn sống và mqh nghèo nàn mình chẳng biết làm gì thêm. Mình đã nghĩ đến vác xe đi chạy grab nhưng mình nghĩ cũng không được bao nhiêu và không giúp ích nhiều cho phát triển công việc của mình, và như thế thì mình nghĩ thà chuyển và ngành cũ còn hơn, vì làm 1 nghề còn hơn 2 nghề cũng lúc. Rồi trước khi nhảy nghề mình cũng ảo tưởng tới làm freelancer, tự do thoải mái nhưng mình biết mình còn cách viên cảnh tươi đẹp đó rất xa khi mà công việc trên công ty còn đang làm mình còn phải chật vật, trước đây thời gian rảnh mình cũng tranh thủ code thêm nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, vì mình luôn mất tập trung quay cuồng với những suy nghĩ, đay nghién những sai lầm trong quá khứ, từ trước đến h mình như th loser, mình mất hết niềm tin vào bản thân, trước.đây  mình tin tưởng, ảo tưởng vào bản thân bao nhiêu, bây h mình tự ti bấy nhiêu. Mình không còn dám tin vào cái cảm giác tự tin của mình nữa. Với mức thu nhập 10 tr hiện tại ở cái đất Hà Nội và chẳng có tích lũy gì mình còn chẳng dám nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai. Công việc uể oải ngày qua ngày làm mình thấy cứ đà này trình độ mình chẳng những không tăng lên mà còn thụt lùi. Rồi những sai lầm trong qua khứ ùa về làm mình ngẩn ngơ nhiều giờ ( từ thói quen sống, từ cách xử lý chuyện của bố mẹ, rồi mình chưa từng báo đáp họ được gì, rồi quyết định một cách thiếu thực tế và ảo tưởng). Nhìn bạn bè, những người có xuất phát điểm không tốt bằng mình, điều kiện không tốt bầng mình nhưng đã vượt quá xa mình. Khi người ta đang bàn tính mua nhà chọn trường cho con mình đang căn le từng đồng đi chợ rồi tìm nhà trọ giá rẻ. Mình thấy bản thân thật phế vật, bất tài. Nó càng làm mình thu mình và tù túng, hiệu suất công việc cũng suy giảm.Mình cảm thấy tương lai thật ảm đạm và bế tắc.
Kính xin mọi người ghé qua nếu có kinh nghiệm chia sẻ xin cho vài lời nhận xét để cảnh tỉnh bản thân. Mình thấy tâm sự lê thê như con gái nhưng thật sự mình hold không nổi. Những điều trên này mình chưa từng chia sẻ với ai( sợ người thân lo lắng, sợ đồng nghiệp chê cười) mình biết đó chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát nhưng mình thực sự muốn có thêm động lực để thay đổi nó, mình cảm thấy mình đã bỏ lỡ và tự hủy quá nhiều do cái tính khép mình thiếu cởi mở này, dù được đồng nghiệp ae khá quý nhưng cứ đề cập đến chuyện cá nhân là không bao giờ mình dám hé răng. Cả người mình cứ nặng trĩu như ôm một bí mật khổng lồ không được nói ra, như một người mặc cảm về tội lỗi. Sống khép mình nên u uất, sống khép mình nên dễ ảo tưởng
Một lần nữa, xin mọi người ghé qua nếu có thời gian lướt qua vài đoạn câu chuyện của mình và cho mình xin vài ý kiến. Có thể với.mn nó cỏn con và nông cạn nhưng nó như ám ảnh mình mấy tháng nay. Cả ngày có khi mình chỉ ngồi nhìn những con số trên màn hình, biển số xe ngoài đường, bảng chữ rồi tự hỏi ông trời sau này mình có ổn không, nếu các số cộng lại là số đẹp thì coi như là có, rồi đem lại cho mình cảm giác an tâm, rồi cứ thứ đầu mình lại lướt qua số khác, mình cũng biết đó là việc quá thần kinh nhưng không biết cách nào giải quyết cả nói ra thì sợ bị chê cười. Xin cảm ơn mọi người.