Một buổi chiều trên đường đi cầu lông về, trong lúc trở Q.B về tới nhà, mình nhận ra một cuộc gọi nhỡ đang hiện trên màn hình. Cuộc gọi lúc 17 giờ 37 phút, bởi một người không quá quan trọng, mình tự nghĩ thế. Nhưng rốt cuộc thì mình vẫn lo lắng đến mức đến mức sự đần độn hiện rõ trên gương mặt, mình nghĩ Q.B đã nhận ra điều đấy.
Mình luôn như thế, mỗi lần cảm xúc gì đó lớn lên trong mình, nó luôn được thể hiện rõ trên gương mặt, mình ước có thể dấu nó đi. Như hai con người trong một cơ thể, mới trước đó còn tự tin nói nói cười cười, sau đó đã ấp úng và sự tự ti bao trùm toàn bộ. Rõ ràng mình luôn sợ hãi khi có ai đó biết được một phần nào đó về con người, cho dù đó là ai đi chăng nữa.
"Thế giới này không an toàn."
Bần thần một lúc, mình ước mình không nhấc máy, cũng không gọi lại, thậm chí còn đã ước là mình chưa từng quan tâm hay mảy may về việc đó. Suy nghĩ tiêu cực lại vang lên trong đầu: - Bản thân mày là trò đùa? Có lẽ thật vậy. Mình đã không mong chờ gì vào cuộc gọi đấy, khi nó chỉ đem lại sự lo lắng một chiều từ mình, và sự tổn thương vì cảm giác được mình là một người dưng trong cuộc đời của một ai đó.
"... về nhà an toàn rồi."

Viết cho cậu

Xin lỗi. Nhưng rõ ràng đó không phải những lời mà tớ muốn nghe. Tớ đã chịu đựng đủ thứ chuyện mập mờ, cậu từng là một người an toàn để tớ tin tưởng và gửi gắm những câu chuyện cuộc đời.
Những câu chuyện bé xíu của cuộc đời tớ ... đối với cậu. Từ những điều hình thành lên tính cách, tới những nỗi đau kéo dài, những mệt nhọc, sự ích kỉ và đau khổ vì chính bản thân mình, thậm chí cả niềm vui - thứ hiếm hoi với tớ từ rất lâu rồi.
Tớ đã từng chụp trộm, một bức ảnh đẹp đến không tưởng cho dù trình tớ rất tệ.
Tớ đã từng chụp trộm, một bức ảnh đẹp đến không tưởng cho dù trình tớ rất tệ.
Tớ đã nói ra lời thích cậu, nhưng đó mới chỉ là một chút cảm xúc trong hàng tá những cảm xúc bên trong. Tớ đã mong được kể nhiều hơn, nhưng tớ phải đối diện với sự mập mờ, chúng đáng ghét và làm tớ ghê tởm. Có một câu chuyện về tớ, về việc tớ đã học cách nói dối chính mình khi rơi vào hai chữ ấy, nhưng có vẻ nó không mảy may với ai đó.
Tất cả là do bản thân, xin lỗi vì từ nhỏ đã là đứa trẻ hay mơ mộng, xin lỗi cả cuộc đời.
Một kẻ không hoàn hảo.

Xin lỗi vì tôi sợ yêu.

Tôi sợ yêu và sẽ không được đáp lại.
Tôi sợ yêu rồi sẽ phải chia tay.
Tôi sợ khó khăn về tài chính.
Tôi sợ người ta cũng sẽ như không chấp nhận được góc khuất của tôi, như chính tôi vậy.
An toàn và tuyệt đối, tôi là một kẻ tham lam khi đối mặt với cảm xúc - thứ vốn dĩ dễ dàng thay đổi nhất. Tôi thực sự khó có thể thoát khỏi nó, dù biết bản thân cứng đầu và hoàn toàn có thể sửa đổi, nhưng có vẻ nỗi sợ mới là thứ làm tôi khó chấp nhận những điều này.
Những lí do
Cô đơn giúp tập trung công việc
Cô đơn sẽ làm tài chính bản thân thoải mái hơn
Cô đơn sẽ làm bạn có thật nhiều thời gian
Cô đơn vì bản thân mình thật xấu xí
Tôi bám víu vào chúng để chưa một lần sống thật với cảm xúc của chính mình. Rõ ràng tôi muốn yêu, tôi có cả một khái niệm tình yêu của riêng mình, nhưng chưa hề một lần sống hết mình với nó.
Vì nó xa xỉ.
Tôi sợ tổn thương, tôi cố gắng thoát khỏi hình ảnh một người tám năm, để rồi khi nhận ra không chỉ người ấy, vô số hình ảnh khác cũng xuất hiện. Một căn bệnh của riêng tôi.
Không đau đớn, chúng chỉ đơn giản là bức tường của sự sợ hãi, bức tường duy nhất và cũng khó khăn nhất, tôi ước mình có thể vượt qua.
Cố gắng rất nhiều trong sự run rẩy.
Tôi sợ nó như cái cách mà tôi sợ cầm cọ vậy. - D.D