Tôi rất thích nói "xin lỗi". Bởi vì từng nghe nói là, người mở miệng "xin lỗi" là người trân trọng mối quan hệ với đối phương. Nên tôi cũng học đòi muốn thành một nhân vật cao thượng như vậy.
Từ đó, tiếng "xin lỗi" tôi bật ra nhiều hơn. Tôi muốn mình được nhìn nhận như một đứa cố hàn gắn mối quan hệ, một con người luôn biết phải trái đúng sai. Kể cả khi ấm ức lẫn khi phục lòng nhận sai, tôi luôn là người xin lỗi đầu tiên. 
Nhưng, người ta không cần lời xin lỗi của bạn
Xin lỗi hết lần này tới lần khác chỉ là để chấp vá khuyết tật trong tình cảm của hai người. Lời xin lỗi của tôi mất dần giá trị, nhân phẩm của tôi cũng bị dần xem thường. Kể cả khi tôi hiểu tôi sai, lời xin lỗi thành khẩn nhất của tôi cũng bị bác bỏ.
Thực ra, tôi mới là người khát khao được người khác xin lỗi
Hơn một lần, tôi chờ đợi nghe tiếng xin lỗi chính thức từ người khác. Ước ao, đối phương có động thái trân trọng, níu kéo mình. Giờ, khi nhìn lại, trái tim chỉ toàn tủi nhục, bản ngã không còn chút tự tôn. Chính tôi, chính bạn, đã lờ đi sự nài nỉ của cảm xúc: "Xin mày, quan tâm uất ức tao thực sự chịu. Đừng cố mà tỏ vẻ!". Đến mình còn không lắng nghe cảm xúc của mình, thì ai coi mình ra gì. Nên là:
Nếu (mày sai)
    Xin lỗi
Nếu không
    Học cách bơ.
Bạn bè, tình yêu, đâu thể một người cố gắng. Cố mãi, tổn thương nhiều là mình, bị động nhiều là người ta. Cái thuyền lũng mà một đứa cố tát nước ra, một đứa ngồi im ru nhìn, kiểu nào cũng lật :)
Nên là, thế nhé!
P.S: Con gái thì thích được nghe xin lỗi, con trai thường đ cần biết sự tồn tại của hai chữ "xin lỗi"