Sông trôi, nước lớn, mùa nước lên, mưa dai dẳng, mùa vùng đất mới. Đặt bước chân đầu tiên trong nỗi cô đơn, lạ lùng. Tôi và nỗi cô đơn day dứt. Tìm một nơi để ngồi xuống với cái bóng đang hằn những vằn vện lên mặt nước. Tôi và chính tôi. Miền đất lạ. Còn người và giọng nói xa lạ. Lạ lùng hơn tất thảy là mình xa lạ với mình. Cái vui cái buồn bất chợt. Nó không im mãi tiếng. Nó không ru mãi hoài. Nhưng tiếng ca của đứa trẻ thì ở lại. Nó bị nhét thô bạo bằng nỗi sợ hãi che giấu mình dưới ánh mặt trời. Mặt trời phát nguồn sáng nuôi dưỡng thế gian. Nhưng đêm trở về với tất cả giấc mơ cùng khởi lên từ lòng đất. Tôi muốn giãy bầy. Nhưng ai lắng nghe. Bởi tất cả tiếng nói là một vòng tròn. Học cách trò chuyện như lũ cây nơi công viên tôi cùng em vẫn ngồi, mặc cho những chuyển động băng qua mặt cắt của cảnh trí. Có cách để đóng băng thời gian. Như lũ chim không cần ngày tháng. Lũ chuột ướt rũ vẫn nhòm ngó vào cái mùi thơm phức của bữa ăn mà tất cả bà mẹ đang hồ hởi cho giấc mộng mái nhà. Cho nơi trú. Cho ấm êm. Cho đi để trở lại. Tôi, cần đi. Để nghe tiếng nói mình. Tôi xin mạn phép được nói về những điều khiến tim tôi rung động. Bởi tôi tin, bắt đầu từ niềm vui. Niềm vui đi cùng nụ cười. Hãy nhìn nụ cười của đứa trẻ. Tôi thích được nghe giọng nói của con người ở những vùng đất mới. Tôi yêu cái giọng Phú Yên đến dại khờ. Tôi nghe như đó là tiếng của những thiên thần gió. Bởi gió làm tiếng nói vút lên và thêm chút nồng ấm của biển cả, của nắng của vị mặn của muối, của giọt mồ hôi. Cả hai điều đó quyện vào nhau, tôi nghe như lũ chim đang hót vào sáng sớm. Thứ đánh thức giấc mơ tôi là tiếng của lũ chim gọi bầy trước khi đôi mắt mở. Nó hoà vào trong tôi. Mang sức sống trong tôi trở lại. Tôi, muốn nhảy ra khỏi ban công kia. Nhảy vào bầu trời. Bầu trời của tôi. Thứ ánh sáng mà bằng mắt thường nhìn vào quá khứ, quá khứ của 8 phút trước, khi ánh sáng từ mặt trời tìm đến nơi tôi ngồi, 8 phút ấy trôi qua mà tôi chưa bao giờ biết. 8 phút ấy tôi đã quên đi chính mình. 8 phút ấy bầu trời rung chuyển ở một nơi tôi không bao giờ biết. Và cả đời. Tôi. Có lẽ sẽ chẳng cơ hội biết. Thế thì tương lai. Cũng chỉ là cơn mộng hão huyền. Nếu tôi có thể vui. Tôi có thể vui ngay bây giờ. Như tiếng ca của con người Phú Yên cứ reo trong tôi một niềm hăng say về niềm vui sống. Thứ ánh nắng ngoài khơi cứu tôi khỏi chết chìm. Bởi ở bên những tiếng sóng vỗ liên hồi. Tôi thấy cái đẹp. Cái đẹp của đất trời. Nếu nó không thể cứu rỗi tôi. Không gì có thể. Nó luôn ở đây. Như cái cách tôi nói với chính mình. Tôi đã luôn ở đây. Trước khi tôi biết mình có một cuộc đời. Tôi yêu những con người thương nhau. Thương yêu nhau bằng tấm lòng. Bởi vì. Những đứa trẻ sẽ không biết nói dối. Khi con người lớn lên, những bức tường được xây lên trong vô thức, đi vào giấc mơ và hiện thức hoá bằng cơn ngủ của ngày. Tôi đã thấy Người, người đập đi những mộng mị để xây ngôi nhà bằng sự chân thành. Sự chân thành có thể làm một cuộc đời trở nên xứng đáng. Để sống. Để chết. A time to live. A time to die. Tiếng nhạc vẫn cứ ngân nga trong tôi. Vẫn là người bà cùng cháu mải mê ăn chén chè. Hương vị của chè. Giấc mơ của bà. Giấc mơ của đứa cháu trai. Về cùng nhau. Trong bài hát cứ ngân nga trong đầu.
Bao giờ em biết nhưng điều em chưa bao giờ.
Tôi yêu cách trái tim con người rung động. Như tôi nhìn em. Tôi muốn sống cuộc đời này. Trái tim tôi khô cằn. Sa mạc đã hoá đôi mắt tôi thành nghĩa địa địa cầu. Là do tôi. Tôi đã khờ khạo. Tôi đã quá tin những gì tôi vẽ ra. Tôi muốn em như muốn sống trong hiện tại này. Thực tại sống động. Thực tại cuộn trào. Tôi mến em như cái cách sự rung động của hạt, không có qui tắc, một giây quan sát là một giây của trò chơi may rủi. Tôi không vẽ nên em. Tôi thầm thì trong bóng tối. Tôi không vẽ nên hình hài và suy nghĩ trong em. Em là vũ trụ riêng em. Tôi học cách để sự rung động trở nên thuần khiết. Là khoảnh khắc này. Tất cả những lời có thể viết ra. Quay trở lại đây. Tôi, chỉ có thể viết ra tất cả, trong không gian nơi đây, ở bất cứ đâu. Trong bất cứ giấc mơ nào. Nếu có thể được sống là đây. Là thả lỏng và hít thở. Tất cả những người cần gặp. Tôi muốn gặp em. Tôi vẫn nhớ. Tôi là loài hút máu. Giờ tôi tự hút máu chính mình. Để nắng sớm không thể làm xác thân tôi tan biến. Để màn đêm trở thành người dẫn dắt tôi trên quãng đời còn lại.
Tôi nhìn vào sự chết, nghiêng mình.