Xin lỗi người đã thức cùng tôi
Chiều hôm qua, tôi đi xem lại bộ phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”, và tôi đã nói với bạn tôi rằng “Nếu được, hãy đi xem lần thứ...
Chiều hôm qua, tôi đi xem lại bộ phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”, và tôi đã nói với bạn tôi rằng “Nếu được, hãy đi xem lần thứ ba cùng tao nhé!”, có lẽ vì đối với tôi, bộ phim này không chỉ là những khung hình được trình chiếu liên tiếp trên màn ảnh rộng, nó là một liều thuốc an thần dành cho người mất ngủ.

Khách quan mà nói, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” là một tác phẩm đầy lỗ hổng, và thủ thực, ở lần xem đầu tiên, đã có không ít lần tôi hụt hẫng vì hiệu ứng cảm xúc mà phim mang tới không đạt được như mong đợi. Để nói rõ hơn tôi đã mong đợi được xem bộ phim này thế nào, tôi nghĩ nó giống cảm giác của Gatsby khi chờ đợi để gặp lại Daisy – một sự mong mỏi trở thành động lực lớn lao đến mức, chỉ giây phút được gặp họ, nhìn vào mắt họ là quý giá, còn tất cả quãng thời gian trước đấy chỉ là phần dôi ra thừa thải.
Từ lúc đặt vé khi phim còn chưa ra mắt, tôi ước sẽ được trải nghiệm một Lalaland của Việt Nam, một câu chuyện về những người trẻ điên cuồng lao vào hai chữ “giấc mơ” như một con thiêu thân, để rồi khi cả cuộc đời rực cháy thành tro, họ vẫn hạnh phúc khi ít nhất mình cũng đã một lần được phát ra ánh sáng. Tôi ước được xem một bộ phim nhạc kịch đúng nghĩa, nơi mà mọi khuôn thước lề lối chuẩn mực của thực tại sẽ bị xóa sổ mỗi khi nhân vật cất tiếng hát; như cách mà cái nắng nóng của Los Angeles, tiếng còi inh ỏi của trận tắc đường hay không gian chật chội của những chiếc xe ô tô đã chẳng thể vùi dập nỗi khát khao về một “another day of sun” hàng vạn “nobody” tại miền đất hứa ấy.

Song, bộ phim thứ hai của đạo diễn Chung Chí Công lại chẳng làm được điều đó. Trước hết, bộ phim không thuyết phục tôi ở hành trình theo đuổi ước mơ của hai nhân vật chính. Niềm đam mê diễn xuất, hội họa được khắc họa có phần nhạt nhòa và vội vàng, như thể ép khán giả phải tin rằng Hoài và Hiếu là những người trẻ mang rất nhiều đam mê, nhưng không cho người xem một tình huống đủ mạnh để cảm nhận điều đó. Việc đó dẫn tới, ở các phân cảnh tiếp theo khi Hoài bật khóc khi dù đã rất cố gắng mà vẫn không thể đạt được thành quả như ý, tôi lại chẳng có chút rung động hay đồng cảm nào – hoặc cũng có thể, lại lần nữa, vấn đề là ở tôi chăng, vì tôi thật ra chưa đủ cố gắng và đủ thất bại để đồng cảm với những giấc mơ tan vỡ?
Một điểm trừ lớn khác của phim, là phần âm nhạc thiếu kết nối với bộ phim. Tôi cảm giác đang nghe một album nhạc với chủ đề ước mơ được nhiều ca sĩ thể hiện, chứ không phải là tiếng lòng của nhân vật. Âm nhạc trong phim không được dùng để đối thoại, để phát triển tình huống, càng không được dùng để bộc lộ những cảm xúc không thể nói của nhân vật, mà chỉ được dùng để “minh họa” cảnh phim, và phũ phàng thì, trừ một số ít bài hát ở mức tạm được, các ca khúc còn lại biến bộ phim chẳng khác mất một MV ca nhạc được đầu tư hơn về mặt hình ảnh. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là những bài hát ấy không hay. Có những ca khúc mà khi về nhà, tôi đã phát đi phát lại cả ngày và mong muốn được nghe trọn vẹn cả album nhạc phim, nhưng khi đặt trong bối cảnh phim thì đó chỉ là nhạc nền, có thì xúc động hơn một chút, không có cũng chẳng ảnh hưởng đời ai, chứ không phải một phần bắt buộc phải có để làm nên nhân vật.

Với rất nhiều điểm chưa ưng ý như vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn khóc khi xem lần đầu tiên và vẫn bảo với tất cả bạn bè xung quanh rằng đây là một bộ phim hay. Và ở lần thứ hai, khi những ấn tượng cảm xúc ban đầu đã dần trở nên yếu thế trước những lý lẽ rạch ròi, tôi vẫn không thể không nói rằng đây là một bộ phim hay. Với tôi, một tác phẩm nghệ thuật không thể được đối xử như một bài toán để cắt nghĩa xem hình ảnh này xuất hiện để phục vụ điều gì, tại sao lại phải xuất hiện hay câu thoại này là “show” hay “tell”. Với tôi, cảm nhận nghệ thuật càng không thể là in ra một checklist những tiêu chí của một tác phẩm hay theo sách giáo khoa, và đánh dấu tick vào từng tiêu chí, tác phẩm nào được điểm cao hơn thì thẳng. Như cứt! – đó hẳn là lời thầy Keating sẽ nói với các học trò mình về lối đánh giá ngược đãi, bạo hành nghệ thuật đó.
Vì thế, vượt lên trên những khiếm khuyết, tôi vẫn vô cùng yêu “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” và những con người làm ra bộ phim này. Tình yêu ấy xuất hiện ngay từ lúc tôi xem được video kêu gọi casting diễn viên của nhóm Impact Theatre Saigon với câu hát:
“Casting! Cần mang theo những gì? Một giọng ca, bài hát, một tình yêu… và một trái tim chân thành nữa thôi… đến casting!”
Phải, chỉ có “một trái tim chân thành nữa thôi” mới cho những người làm bộ phim này dũng khí và bản lĩnh để thực hiện bộ phim này. Chỉ có “một trái tim chân thành nữa thôi” mới đủ để đạo diễn, sau bảy năm đi quay quảng cáo để trả nợ cho bộ phim đầu tay lỗ vốn, dám tiếp tục mơ những giấc mơ điện ảnh trong veo, ấm áp như thế. Chỉ có “một trái tim chân thành nữa thôi” mới đủ để hàng trăm diễn viên không ai nhớ mặt đặt tên vẫn mỉm cười hạnh phúc bước tiếp trên hành trình trở thành một ai đó giữa hàng vạn người. Điều đó làm cho, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” trở thành bức thư được những kẻ vô danh gửi đến những người chuẩn bị bước vào con đường đấu tranh để không còn vô danh, giống như tôi, cảm thấy vô cùng rung động. Điều đó không hẳn đến từ nội dung, mà đến từ sự chỉn chu trong từng thước phim, sự cố gắng trong từng giai điệu và sự khao khát được làm ra một bộ phim hay, được mộng mơ đến tận cùng bất chấp hiện thực đã dốc hết công lực để vùi dập họ. Tôi cảm nhận được tình yêu của tất cả những người đã thức cùng bộ phim này, vì thế tôi yêu bộ phim này khôn nguôi!

Một điểm nữa mà tôi muốn nói đến, mà đáng lẽ ra phải là nội dung chính của bài viết này, là thông điệp thực sự của bộ phim. Đây không phải bộ phim gửi đến những người cố gắng vì ước mơ như tôi từng nghĩ, mà là bộ phim gửi đến những người đồng hành, “thức” cùng những người đang cố gắng vì ước mơ. Đây không phải một bộ phim nói về đam mê, thành công hay thất bại, đây là bộ phim nói về tình yêu, tình thân và tình bạn. Đây không chỉ là bộ phim truyền cảm hứng để theo đuổi ước mơ, đây là bộ phim truyền cảm hứng đến chúng ta trân trọng và yêu thương nhau hơn. Vì vậy, không phải là đam mê và những vụn vỡ, mà là tình yêu và những kỷ niệm, mới là thứ làm tôi rung động nhất, và buồn bã nhất.
Khi xem các nhân vật ngồi ăn quây quần tụ tập nói về những kỷ niệm 4 năm đại học, và khi nghe Mộng Hoài nói vu vơ một câu “Nhớ lại thời xưa vui ghê ha!”, nước mắt tôi cứ tuôn ra mà không cách nào ngăn lại được. Tôi đang làm gì với cuộc đời mình thế này? Tại sao ngay lúc này, dù cho có cố gắng đến mấy, tôi vẫn chẳng thể nhớ nổi một ký ức nào đó trong 4 năm qua, làm mình thấy vui? Tối hôm đấy, khi về nhà, tôi đã lục lọi tất cả bức ảnh lưu trong điện thoại mình những năm qua rồi ngắm nghía từng bức ảnh thật kỹ.
Đã có những ngày hồi năm nhất, tôi cùng những người bạn mình đi cắm trại, đốt lửa múa hát và thức xuyên đêm để chuẩn bị bài thi hùng biện vào ngày mai. Đã có những ngày hồi năm hai, tôi và các anh chị trong Hội Sinh viên trường tụ tập trên văn phòng Hội mỗi đêm, cùng nhau xử lý đồng công việc làm mãi không hết, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau lấy xe đi dạo vòng quanh làng đại học mà xung quanh chẳng có một bóng người, để sau đấy lại quay về bắt đầu cuộc họp lúc nửa đêm. Đã có những ngày hồi năm ba, tôi cùng các anh chị trong đội tình nguyện trường đi xuống Bến Tre, Bình Chánh và khắp các xã phường ở thành phố này để tổ chức đủ thứ hoạt động – từ trồng cây, dạy học, nấu ăn, múa hát hay giao lưu văn hóa. Và cũng đã có những ngày hồi năm tư, tôi sẵn sàng chạy xe hơn 20 kilomet vào lúc 10 giờ đêm để lên nhà trọ những người bạn thân, bắt đầu cuộc dạo chơi thành phố lức nửa đêm để rồi khi về nhà, chúng tôi cố gắng làm đủ mọi cách, nghĩ đủ mọi chuyện để nói, để không phải đi ngủ đến tận khi trời sáng.
Tất cả những điều ấy, tôi đều đã trải qua, và nếu đưa kỷ niệm tuổi trẻ của tôi và Mộng Hoài lên chiếc ân tiểu ly để đong đếm hơn thua, tôi đồ rằng, à không, tôi cam đoan hẳn mình sẽ dành về phần thắng. Nhưng tại sao ngay lúc này, tôi không nhớ gì về những ngày ấy hết. Tôi chỉ nhớ tôi đã từng làm nó, nhưng tôi không nhớ rằng mình đã cảm thấy thế nào, vui buồn hờn giận ra sao trong khoảnh khắc ấy, để bây giờ khi nhìn vào những nụ cười trong các tấm ảnh ấy, tôi chẳng thấy chút gì hoài niệm, nhớ nhung hay tiếc nuối, mà chỉ có sự dửng dưng và gượng ép vô cùng, như cảm giác của một cô gái phải buộc trái tim mình yêu một người đàn ông mà mình không hề yêu, dù anh đã hết lòng đối tốt với cô.
Trong tôi, ký ức về những năm tháng đại học chẳng có gì hơn ngoài sự trống rỗng. Tôi không nhớ những bữa ăn tụ tập cùng bạn bè, nhưng lại nhớ rất rõ những ngày mình tốn hàng trăm nghìn đồng mua hết tất cả những gì có thể trong cửa hàng tiện lợi về nhà, bày ra trước mặt và cố gắng ăn cho bằng hết đến mức nôn mửa ra sàn. Tôi không nhớ những buổi sáng thức dậy tại một ngôi làng nhỏ khi đi tình nguyện, nhưng lại nhớ không quên tất cả buổi sáng mình cựa người lăn lóc trên giường, tay liên tục ấn tắt chuông báo thức cho đến tận ba giờ chiều. Tôi thật sự không thể nhớ những đêm không ngủ cùng bạn bè, nhưng lại nhớ như in – như tên khốn chết tiệt nào đó đã chạm khắc vào bộ não tôi – những đêm tôi chọn không ngủ, mở nhạc to khắp phòng và bắt đầu đi vòng quanh khắp nhà trọ, để rồi càng đi nhanh hơn, nhanh hơn trong tiếng nhạc ngày một to hơn, to hơn; một cánh cổng dẫn tôi vào những bài hát ấy đã hiện ra, và tôi mãi mãi không bao giờ quay về được hiện tại, quay về cuộc đời mà lẽ ra tôi phải sống, phải cảm nhận và phải yêu nó.
Tôi chỉ muốn nói rằng mình đã chiến đấu, và tôi muốn than thở với tất cả những người đọc bài viết này, đọc đến dòng chữ này, rằng tôi đã thảm bại thế nào trong cuộc chiến ấy – cái cuộc chiến mà cứ mỗi lần chuẩn bị đón nhận một cột mốc nào đó mới mẻ trong đời, tôi lại phải vò đầu bứt tóc, hít thở thật sâu, dồn mọi sự tỉnh táo từ trước đó cả tuần để đảm bảo bản thân sẽ không bị xao nhàng một phút giây nào, để đảm bảo từng ký ức của sự kiện ấy sẽ lưu vào tâm trí mình và để đảm bảo sau này khi nhắc lại, mình vẫn còn nhớ rằng mình đã hạnh phúc hay đau khổ về điều ấy. Nhưng tôi không tài nào làm được. Tôi đã làm hết sức mình rồi, nhưng tôi vẫn thất bại đấy thôi. Người ta không thể bao biện cho thất bại của mình được, dù họ đã nỗ lực nhường nào, đã đau đớn ra sao khi đạt được sự thất bại ấy. Thời gian đã trôi qua kẽ tay, nhưng kỷ niệm trong tôi cũng chỉ còn là chiếc lá rơi mà không để lại tiếng động gì trong lòng giếng cạn.
Lần xem phim đầu tiên, tôi xem cùng một người bạn đại học. Khi đi ngang qua một quán nước, bạn ấy bảo rằng “Ngày xưa đi thi case study, tao với mày từng overnight ở đây làm task này!”. Tôi cười và nói “Hồi đấy vui thật nhỉ!”. Nhưng tôi đã nói dối.
Xin lỗi người đã thức cùng tôi. Tôi đã quên tất thảy rồi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

