Tao rất rất yêu chúng mày, sẽ luôn nhớ những ngày tháng qua cùng nhau
Tao rất rất yêu chúng mày, sẽ luôn nhớ những ngày tháng qua cùng nhau
Đã là lần thứ hai khi bố mẹ quyết định bán 2 con mèo đã gắn bó với mình những ngày tháng khó khăn qua. Lần trước vì sự gay gắt của mình nên bố mẹ đã từ bỏ ý định bán. Nhưng mình vẫn luôn nơm nớp một ngày nào đó ý định này sẽ lại đến một cách mãnh liệt hơn. Và chính là hôm nay. Khi ngủ trưa dậy xuống tìm 2 đứa nó, tìm khắp nhà, có gọi như nào cũng không thấy, mình đã có chút không yên nhưng không nhận ra nó lại tồi tệ đến mức này. Bố đã đem bán chúng nó mà mình không hề hay biết. Điều tồi tệ hơn nữa ở bản thân mà mình ghét đó là khi nghe mẹ nói bố đã đem bán, ấy thế mà mình không hề có cảm giác gì, bản thân thật đáng chán ghét đến như vậy...
Nhưng mình hoàn toàn khóc không kìm được ngay phút sau đó. 2 đứa nó là sức mạnh tinh thần duy nhất trong nhà này mỗi ngày của mình của những ngày tháng đau khổ trong quá khứ cho đến bây giờ. Mặc dù mình đang ôn thi nhưng giờ thì chỉ toàn là hình ảnh mỗi chiều ngồi học đến tê chân vì 2 đứa 8kg đang nằm ngủ ngon lành trên đùi mình nhưng cũng không nỡ đánh thức chúng nó; mỗi sáng tiếng gọi cửa đòi vào phòng ngủ cùng sau khi đã đùa nghịch chán chê; hay mỗi lúc phơi quần áo đều rất nhanh nhẹn chạy theo mình và dù đã thăm dò chán chỗ phơi đồ có con vật lạ gì không mà mình vẫn chưa phơi quần áo xong thì vẫn nhẫn nại đợi mình; những khi đang ngủ cùng nhau mà tao đi ra ngoài, mày tỉnh dậy không thấy tao thì sẽ không ngừng kêu đến khi thấy sự xuất hiện của tao... Giờ tao không thể tập trung làm gì mà chỉ khóc với nỗi sợ chúng mày ở đấy có đang sợ lắm không vì vốn dĩ chúng mày vẫn nhát người lạ như vậy. Tao nhớ chúng mày. Hình ảnh chúng mày tao không thể nào không ngừng để chúng xuất hiện dày đặc trong đầu tao cũng như trong căn phòng này.
Tao nhớ đến những ngày tháng tao tha thiết được chết đi, nhìn thấy chúng mày như có gì đó xoa dịu trái tim tao. Tao nhớ những ngày tao nằm khóc ướt đẫm gối nhưng có chúng mày ở bên tao thấy được an ủi ít nhiều. Một con người khô khan nhiều điều thầm kín làm tao chán ngấy mệt mỏi này luôn gồng lên mà sống. Tao gồng để làm mẹ vui lòng nhưng tao không hề thích. Tao cố làm đứa con như mẹ mong muốn ( đứa con có thể nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn), nhưng những lần mà tao cố bắt chuyện với mẹ thì đa số đều về chúng mày. Tao đã nghĩ đến chuyện bữa tối nay tao sẽ gay gắt nhưng tao có quyền gì chứ, tao đã nhận được quá nhiều nhưng những điều tao nhận được đang âm thầm tàn phá tinh thần của tao. Vậy nên có lẽ là khi thi xong tao sẽ giả vờ ngủ như mọi hôm đến khi cả nhà ăn cơm xong. Một mình tao trong căn bếp có lẽ tao sẽ lại nhớ đến hình ảnh chúng mày đuổi nhau, đòi ăn. Tao sợ tao sẽ lại khóc. Tao không muốn to tiếng với bố mẹ về việc này nên tao sẽ càng tránh tiếp xúc với bố mẹ. Tao có thể giả vờ bận mà. Dù sao thì t cũng sắp lên HN. Nếu tao quá khó chịu vì khi ở nhà mà hình ảnh chúng mày cứ ám ảnh tâm trí tao thì có lẽ tao sẽ hạn chế về nhất có thể. Tao kìm nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực, một con người mang nặng trĩu những nỗi niềm không có ai để mở lòng như tao vẫn luôn chỉ có một mình tự lắng nghe những tâm sự của mình. Ít nhất thì tao có chúng mày là một chút động lực nhỏ nhoi để tao có chút sức mạnh cho những giây phút tiếp theo của cuộc đời mà tao chả hứng thú gì. Có những khoảng thời gian đau khổ chợt đến hành hạ rồi lại biến mất đột ngột. Tao biết quy luật ấy nên những khi nó biến mất trong lòng tao chẳng bao giờ yên. Cảm giác không đau khổ nhưng cũng không vui vẻ hạnh phúc gì làm tao bứt rứt khó chịu. Đấy không phải là những ngày tháng thoải mái của tao. À hình như đã lâu lắm rồi tao không biết cảm giác bình yên trong tâm hồn là như nào. Giờ đấy thiếu vắng chúng mày, một mình tao phải đối mặt với những bất ổn này, tao sợ... Vắng chúng mày, tao không còn thấy cuộc sống này có điều gì đáng yêu hơn chúng mày để tao có thêm sức mạnh. Lâu rồi tao không có niềm vui đúng nghĩa. Ngay cả khi ở bên bạn bè, t cố cười thật to, cố ăn to nói lớn nhưng bên trong tao như đang bị đè nén. Nói thật là dạo này có nhiều vụ tự tử với giết người nhưng mỗi lần nhìn thấy tin tức về vấn đề này, trong đầu tao cứ nhộn nhạo suy nghĩ, những người chết ấy may mắn làm sao. Giá như đó là mình. Tao luôn viết những bài viết này với suy nghĩ ngày nào đó tao chết đi, người nhà của tao có thể biết được một phần nào đó sự khó khăn của tao những ngày tháng này. Bao giờ mới đến ngày đó nhỉ. Tao sắp phải thi rồi. Thời gian rất ít những đến bây giờ t vẫn không kiềm chế được cảm xúc dành cho bọn mày.
Nhớ bọn mày...Nếu bọn mày có bị làm sao thì cũng xin tha thứ cho tao. Tao cũng đang bất lực chán nản ở nơi này. Tao cũng bắt đầu sợ ngôi nhà này. Hình ảnh chúng mày ở khắp mọi nơi. Tao khó chịu quá.
Bật mí cho chúng mày nhé. Dạo này thay vì suy nghĩ muốn được mau chết thì tao hơi nhen nhóm ý nghĩa bỏ đi, đến một nơi không ai biết tao...Đến giờ thì tao nhận ra tao biết tao có thể mở lòng với ai rồi. Chính là bọn mày. Có lẽ những bài sau này của tao chính là những lời tao đang kể cho bọn mày nghe. Mong là nếu bọn mày có thể đầu thai thì có thể nghe được những lời này của tao.
Tao cũng bắt đầu sợ lướt fb. Tao sợ nhìn thấy những bài viết về động vật tao lại thấy tội lỗi đầy mình với chúng mày. Nhìn thấy rồi tao lại không ngững nghĩ về chúng mày. Có lẽ tao cũng nên bỏ theo dõi dần những page về thú cưng nhỉ...