Mình có một người bạn, rất hay cười, mà khi cười trông rất duyên, rất rạng rỡ - tạm gọi là B.
B là người bạn hợp tác với mình trong một vài “dự án” năm lớp 12. Nói dự án nghe sang vậy thôi chứ thực ra chỉ là vài tiết mục văn nghệ đơn giản. Cũng rất tự hào rằng một trong số chúng tính đến nay đã đạt hơn 850 000 lượt xem trên Youtube. Mỗi lần xem lại là bao cảm xúc ùa về.


Nếu bạn có hứng thú thì link video đó ở đây nha:

B luôn mang đến cho mình rất nhiều cảm hứng, sự phấn khởi mỗi khi đến trường. Hồi mình mới chuyển sang lớp mới cũng kiểu bỡ ngỡ, lì lợm, chăm học đồ… rồi cuối năm thành ra ngáo ngơ hết haha.
Nhiều người bảo B bị ngáo, thỉnh thoảng mình cũng thấy vậy. Nhưng là kiểu ngáo tích cực ấy =] Tốt mà .-.
Ừm thì, chúng mình từ 2 người xa lạ, quen nhau, trở nên thân thiết hơn một chút, rồi lại trở nên xa lạ. Đúng hơn, thì mình đã mắc 1 sai lầm khá nghiêm trọng mà không nhận ra.
Bạn có để ý rằng với những người thân thiết, chúng ta thường có phần “chủ quan” không? Ý mình là, bằng cách nào đó, chúng ta coi rằng họ sẽ luôn ở đó, sẽ luôn “hiểu” và thông cảm với mọi điều ta làm? Chúng ta không thực sự ý thức và trân quý họ.
Và cho đến lúc mọi chuyện đã rồi thì đã muộn. Một ví dụ đơn giản, là gia đình và những người thân. Nói đến đây chắc mọi người đều hiểu rồi ha, thôi không đi sâu nữa, bữa khác viết về gia đình riêng, hứa luôn.
Trở lại với B. Cái lỗi của mình, rất căn bản mà cũng rất “kì dị”. Mình cũng không biết phải mô tả nó thế nào, kiểu như mình không coi trọng cảm xúc của B và không hiểu cho lòng tự trọng của bạn ấy chẳng hạn.
Nhiều lần mình có những hành động khó hiểu đến lạ. Mọi thứ dường như đã quá trớn mà mình vẫn không nhận ra. Mình chỉ cho rằng, chúng mình thân nhau, chúng mình quý nhau, và mọi thứ đều ổn.
Tất nhiên rồi, chuyện gì cũng có giới hạn, và B cũng thế.
Đến một ngày, mọi thứ đi quá xa, và tình bạn của chúng mình gần như tan vỡ...
Nhưng nói thật hồi đó mình vẫn cững đầu lắm, vẫn ngáo ngơ lắm. Dù thấy có gì đó không ổn nhưng lại không dám đối mặt với nó. Và thế là mình mất đi 1 người bạn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời .-.
Sau này, khi đã bớt ngáo ngơ hơn, mình vẫn luôn nghĩ về chuyện này và cảm giác dằn vặt bản thân luôn thường trực. Cho đến khi mình quyết định hẹn B để chân thành xin lỗi.
Mình quan niệm những thứ quan trọng tốt nhất là nên gặp trực tiếp (ví dụ như mời cưới =]) Nhưng người tính không bằng trời tính, đợt đó B bận nên tụi mình không gặp được nhau, rồi ra Tết thì dịch COVID hoành hành, thành ra mãi cứ lận đận.
Nhưng tin tốt là mình vừa đủ can đảm để nói chuyện với B, mặc dù theo 1 cách khá éo le và kinh điển (như trong ảnh).
Ngày trước B hay đùa, và mình cũng thế. Nên tốt nhất vẫn là mở đầu bằng 1 câu đùa nhỉ =] Nhưng được cái mình diễn hơi sâu nên B cũng khá “hoảng” =]
Ở một diễn biến khác =]
Và khi mình đối mặt với B một cách chân thành, thẳng thắn thì mọi thứ lại nhẹ nhõm đến lạ. Mình xin lỗi và bạn ấy chỉ nói "ừ". Tốt thật, mọi chuyện đều ổn.
Mình rất vui vì điều đó. Mặc dù có trễ deadline những việc khác 1 xíu nhưng không sao.
Everything will be right.
Này bạn, bạn có đang lấn cấn trong lòng chuyện gì không? Về một lỗi lầm, một câu nói, một vấn đề còn khúc mắc.. Hãy thẳng thắn đối mặt và cho mình một cơ hội. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trust in you <3
Chúc may mắn.