Chào cậu! Người bạn từng thân của tớ.
Khi bắt đầu viết blog này mình đã định kể lại những câu chuyển đã xảy ra với chúng ta, mình cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều khi viết bài này. Nhưng thật sự trong 3 năm qua người mình nhớ nhất lại là cậu. Cả hai chúng ta đã phải chịu những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Cậu giận mình, mình cũng giận cậu. Cứ thế cả hai ghét bỏ đối phương, không muốn nhìn mặt, cũng không muốn liên quan tới nhau nữa.
Thời gian trôi qua, mình không biết từ lúc nào mình đã không còn giận cậu nữa. Nhiều khi mình nằm suy nghĩ lại, tại sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này, tại sao lúc đó mình lại hành xử như thế, tại sao lúc đó mình không nghĩ cho cậu, tại sao mình lại làm những hành động bồng bột đó. Đến bây giờ điều mình cảm thấy tệ nhất trong cuộc đời vẫn là khoảng thời gian đó.
Nhưng rồi mình nhận ra, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, chúng ta cũng không thể quay lại lúc đó để sửa chữa lỗi lầm được. Mình từng đọc qua một câu nói: Mỗi người đi qua cuộc đời mình đều sẽ để lại cho mình một bài học, nếu cậu đã nhận ra được bài học đó thì nó sẽ không xảy ra với cậu một lần nào nữa, nhưng nếu cậu chưa nhận ra thì bài học đó sẽ lặp lại nhiều lần sau này nữa. Vậy nên mình cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời của mình, đã bên mình những ngày tháng ấy để bây giờ nhớ lại mình vẫn mỉm cười với nó. Mình trân trọng cậu, và những kỉ niệm đó.
Và mình muốn nói với cậu một câu mà từ rất lâu rồi mình muốn nói nhưng không có đủ can đảm để nhắn tin hay gọi cho cậu để nói với cậu là: "Mình xin lỗi cậu". Dù sau này có ai đi qua cuộc đời mình đi nữa, cậu vẫn luôn giữ một vị trí mà không thể nào thay thế được. Và cảm ơn cậu đã giúp mình trở thành con người tốt hơn ở hiện tại.
Tình bạn
Tình bạn