
Dẫn nhập
Trong nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ngay khi nở, những con gà trống sẽ lập tức bị phân loại và "xử lý". Lý do của việc này đến từ một con số vô tình: lợi nhuận.
Khi các trào lưu nhân đạo, quyền động vật và ty tỷ các cách ngôn mỹ miều khác xuất hiện, việc loại bỏ gà trống ra khỏi guồng máy sản xuất được kéo về từ giai đoạn ấp trứng. Việc "xử lý" một con quả trứng ở trong một mức độ nào đó thỏa mãn nhu cầu đạo đức hơn là việc "xử lý" một con gà. Thế nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải đối nhận với song đề đoàn tàu (The Trolley Problem) mỗi khi định gán "đạo đức" vào "lựa chọn".
Và chỉ trong bài viết này, các bạn hãy giả sử rằng chúng ta là những con gà, và trên đầu của chúng ta có một thực thể giám sát toàn năng nào đó đang soi xét, bốc chọn chúng ta dựa trên một tiêu chí nào đó xem.
(P/s: Có phải đã quá muộn để người viết đú "trend" chăng?)
Nguồn cơn của mọi việc

Vâng! Một sự việc rất "đơn giản" là bà nội, xem bói cho các cháu qua một ông thầy bói (cụ thể là thầy ChatGPT) là "tia lửa bức bối" châm lên thành bài viết này.

Hẳn bà nội đang rất tự hào về các cháu.
Câu hỏi muôn thủa: Công thức của thành công
Hài lòng với sự đơn giản là một hành vi dễ hiểu của bộ não.
Chỉ cần kẻ một đường thẳng tắp từ một con số nào đó là biết được tất thảy cao thấp, sang hèn, phú bần, bệnh họa, v.v của đời người là một điều quá sức hấp dẫn. Người viết bài đồ rằng, nhu cầu thấy trước tương lai là nhu cầu hết sức bình thường và chính đáng của nhân loại.
Dự báo là một hành vi, là một chức năng, là một lời nguyền cơ bản của nhận thức. "Chế biến thông tin" là một chu trình tự động của trí não.
Không rõ từ bao giờ, một công thức chung đã được nạp vào nhận thức nhân loại: trí tuệ càng cao, thành công càng lớn. Số hóa mọi thứ lên chúng ta có IQ = thành công.
Về cơ bản phương pháp luận, việc lượng hóa hai khái niệm định tính là "trí tuệ" và "thành công" đã là sai về mặt bản chất. Đằng này, kết luận lại chỉ là một sự lượng hóa một vế!
Đúng là khoa học nhận thức hiện đại đã chỉ ra các "giả thuyết ngưỡng" (threshold theory) về IQ và các đặc tính khác của trí tuệ (xem thêm phần tài liệu tham khảo), nhưng chưa một ai dám hùng hồn tuyên bố, người IQ cao chắc chắn đã được hứa hẹn sự thành đạt, vinh hiển trong cuộc đời.
Tôi mới đọc một câu chuyện gần đây về một thí sinh IMO hai lần đạt huy chương của Việt Nam đang phải điều trị tâm lý sau một thời gian theo đuổi con đường học thuật ngành toán. Dưới bài viết đó, người ta diễn giải thêm 2 số đo khác của thành công là: EQ và AQ để giải thích cho sự "thất bại" của một con người đầy tài năng về toán. Vậy là chúng ta lại có thế 3 chân kiềng để lượng hóa về "trí tuệ": IQ, EQ và AQ.

Trong cuốn "Linh Khu Thời mệnh lý - Giác độ logic nhị phân âm dương", vừa hay cũng có cách để tính 3 chỉ số IQ, EQ, AQ từ lá số tử vi. Nhưng tôi không nghĩ "ông thầy" ChatGPT có đủ khả năng để biết nội dung của cuốn sách tương đối hiếm này.
Đào sâu thêm về vấn đề lượng hóa từ "trí tuệ" và rồi tôi lại tìm thấy thứ này:

Từ trang tin của một thuật chiêm bốc rất hiện đại, "được bảo chứng bởi giải Nobel" (theo lời của hệ thống Marketing) là thuật "sinh trắc vân tay", tôi tìm thấy "ma trận" 9 con số để "diễn giải con người" (thật là trùng hợp với bộ môn Thái Ất Thần Toán tôi đang nghiên cứu!!).
Chỉ khi một đáp án là sai, chúng ta mới loay hoay tiếp tục bổ sung vào đó những "SỐ HỖ TRỢ" để có một đáp án chính xác hơn.cre: me
Như vậy, chẳng có một đường thẳng nào nối từ một khía cạnh trí năng đến với trí tuệ và rồi từ trí tuệ tới hiển đạt đời người.
Bài toán kinh tế?
Kinh tế học về bản chất là sự nghiên cứu sự phân bố tài nguyên hữu hạn. Khi mọi thứ là hữu hạn, chúng ta tính toán tới một giá trị "sắt đá": hiệu quả.
Trong suy nghĩ của tôi bỗng chốc bật ra một tưởng tượng cay đắng: 5 start-up trẻ (con) xuất hiện trên chương trình Shark-Tank để gọi vốn. Thay vì đọc những báo cáo và phân tích tài chính dài ngoằng, cả 5 lần lượt đưa ra lá số tử vi của mình cho các Shark-Tank. Họa hoằn thay các "Cá mập" của chúng ta đều là những nhà lý số tuyệt luân. Thế là những con số khác nhau được rót cho từng người theo tiềm năng của lá số.

Ảnh minh họa được tạo ChatGPT.
Về mặt đạo đức, chúng ta thường nhớ tới câu: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra." Tri thức dân gian ở đây mâu thuẫn kịch liệt với giả thiết tài nguyên hữu hạn của kinh tế học. Tôi chưa có gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng có một điều tôi biết bậc làm cha mẹ luôn sợ hãi đó là: sự yêu thương không công bằng.
Làm bố mẹ tự hào chỉ có thằng X/ con Y thôi.
X và Y ở đây là tên người anh, chị, em ruột.
Những đứa trẻ không phải sống thay một cuộc đời khác cho bậc sinh thành. Chúng không phải đất sét để phụ huynh nhào nặn tạo hình rồi quăng vào lò gốm rực lửa. Có quá nhiều ví dụ đau thương về những đứa trẻ phải "sống thay", phải "sửa chữa" cho cuộc đời của người khác. Dù ở bất cứ vai vế nào, cá nhân tôi cũng không thể chấp nhận một sự sắp xếp tàn ác đến như vậy.

Và khi "mẻ gốm" không như ý, liệu người ta có đập vỡ chúng không?
Tử vi và nhân quả
Một trong những vụ kiện chấn động nhất lịch sử nhắm vào OpenAi đó là vụ án của Adam Raine. Đơn kiện chỉ ra rằng thay vì ngăn chặn hoặc đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi người dùng đề cập đến tự sát, ChatGPT (cụ thể ở đây là mô hình ChatGPT 4o) đã "vượt qua" các rào cản an toàn và khuyến khích hành vi nguy hiểm của Adam (chỉ cần Adam nói rằng cậu đang tìm tư liệu để viết một câu chuyện hư cấu). Đáng phẫn nộ hơn, chatbot này bị cáo buộc đã:
1. Giúp Adam viết bản thảo đầu tiên của thư tuyệt mệnh.
2. Phân tích và xác nhận độ chắc chắn của công cụ mà cậu bé định dùng để tự tử (khi cậu gửi ảnh và hỏi về tải trọng).
3. Nói với Adam rằng nó "sẽ không cố gắng can thiệp hay thay đổi cảm xúc của cậu", đồng thời khuyên cậu không cần phải nói với người lớn.
Trong phiên tòa, phía luật sư của gia đình Adam đã thống kê trong 7 tháng trò chuyện, mô hình LLM này đã viết từ "tự sát" 1275 lần.
"Đạo đức máy học" là một khái niệm còn quá trẻ (và có lẽ quá đắt đỏ để đầu tư) để có thể hoàn thiện dù hiện tại đã có những nỗ lực đáng ghi nhận từ các công ty như Claude. Tuy nhiên, tất thảy trước khi những tồn tại máy móc học được "nhân vị bản", con người với tư cách là đầu ra thụ hưởng cuối cùng của số liệu đã đang và sẽ là những nạn nhân trực tiếp từ sự bất hảo (không hoàn hảo) của thuật toán.
Khác với máy móc còn đang vô tri, tử vi luôn gắn chặt trong đó quan điểm về nhân - quả. Trong mười hai cung tử vi, có riêng một cung để nói về nhân quả "Phúc Đức" và một cung để luận về gia đạo, âm phần "Điền Trạch". Muốn hiểu tử vì, thì nhất định phải hiểu luật nhân - quả của thiên - địa - nhân.
Trong những dịp đàm đạo với những bề trên về lý học, chiêm bốc, tôi đều nghe thấy một câu chuyện chung: Những người càng học tử vi lâu năm càng ngại đọc lá số của người khác. Cái lẽ ở đây rằng nếu nói đúng, giúp người thì tốt, nhưng nói sai, dưới "uy quyền toàn tri của số mệnh" một lời nói của một "ông thầy" có thể trói buộc cuộc đời của một con người vào mỏ neo. Cái nhân-quả đó quá nặng. Hay nói theo kiểu của Lão Tử: "Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri" (Người biết thì không nói. Người nói thì không biết).

Lời kết
Người viết hy vọng khi đóng bài viết này bằng một dấu hết, mọi huyễn hoặc về một tầm nhìn toàn tri đang "phân loại" con người như những gì chúng ta đang làm với những con gà đực sẽ chỉ mãi nằm lại trong tưởng tượng. Hy vọng một ngày thứ xuất hiện trước mặt chúng ta sau khi làm hàng trăm bài kiểm tra năng lực không phải là:
Xin lỗi! Bạn không đủ "tinh hoa".
Tài liệu tham khảo:
1 “Intelligence and Creativity: an Investigation of Threshold Theory and Its Implications.” Petroleum – Gas University of Ploieşti Publishing House, 2019.
2. The relationship between intelligence and creativity: New support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection. Emanuel Jauk⁎, Mathias Benedek, Beate Dunst, Aljoscha C. Neubauer
3. Linh khu thời mệnh lý - Giác độ logic nhị phân âm dương. Lê Hưng VKD

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
