- 10 PM, ngày 16/3: Okay, mình nên chia sẻ điều này: Mình vừa bật lại máy tính sau khoảng 20 phút tắt đi, vì mình quyết tâm không trì hoãn cảm xúc một lần nào nữa. 
- 10.30 AM, ngày 17/3: Dự kiến hoàn thành và post bài này vì không thể để nó trong góc thư mục máy tính được.
Đi thẳng vào vấn đề nhé! Mình đang cô đơn nè. 😊
Dạo gần đây mình có nhu cầu tìm kiếm một mối quan hệ. Một phần là mình cảm thấy cần, một phần do gia đình tác động quá nhiều.
Chú méo meo này hơi cau có, mình chụp lúc đi Bangkok.
Một chút về mình.
Background:
 - 24 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học, không nợ môn nào trong 4 năm học.
- Đang làm việc và sinh sống tại Viêng Chăn, Lào.
- Tiếng Anh đủ dùng trong sinh hoạt, công việc. 
- Tiếng Trung: Đã từng theo học 2 năm. Đang tự học lại, trình độ mù chữ mới được khai thông. 
- Tiếng Lào: @@.
- Gần 3 năm tính tới thời điểm hiện tại, thân độc toàn tập. Ý là độc thân.
Ngoại hình:
- Chiều cao: 3 mét bẻ đôi, cộng thêm 4-5 cm là ra kết quả.
- Cân nặng: 45-47kgs tùy thời điểm.
- Số đó 3 vòng: Đủ dùng.
- Gương mặt có hơi nhăn nhúm gần đây vì bỏ nhiều công sức tìm người yêu. Do vậy nên não cũng thêm chút nhăn. 😊
Tính cách:
- Mình không muốn nhận mình là người hướng nội vì mình cảm thấy không đúng. Nhưng nếu đánh giá bản thân thì có lẽ mình khá mình hướng nội, nên cứ coi như mình là đi vậy mặc dù nó không quá quan trọng.
- Sống tình cảm, thỉnh thoảng có chút đùng đùng nói bậy (tất nhiên với bạn bè thân thiết) chứ nhìn chung mình biết điều. À, tất nhiên mình cũng sống theo cả lý trí nữa!
- Sẽ biết chơi đàn guitar - nếu ai cùng học vì mình có đàn rồi mà chưa có động lực.
- Biết và thích nấu ăn. Thích bình thường với thể thao, chơi cầu lông khá ổn.
- Thích đọc sách nhưng gần đây bệnh siêu lười đang hoành hành.
- Có xu hướng tự tách mình khỏi đám đông, đôi lúc. Không thích nơi quá ồn ào và không khí xã giao.
- Mê ngủ nướng, nhưng mình đang cải thiện để dậy sớm và ăn sáng nâng cao sức khỏe.
Bạn nào cần biết thêm thông tin cụ thể, đừng ngại liên hệ nhé. Mình đợi!

Chun và anh bạn cùng nhà.
Còn dưới đây là câu chuyện mình muốn hót.
Do nhu cầu muốn tìm người yêu, nên gần đây mình dùng Tinder, tính năng hẹn hò trên Facebook nữa.
Sau rất nhiều lần quẹt quẹt và nói chuyện, mình may mắn match một anh chàng sang đây công tác. Bọn mình nhắn tin qua lại chắc được khoảng 2 tuần lễ rồi gặp nhau.
Mình vốn chẳng hi vọng gì ở buổi gặp mặt đầu tiên vì mình xác định là gặp để nói chuyện cho vui thôi, cũng có phần tò mò do lâu rồi không gặp ai mới cả. Cuộc sống bên này (của mình) khá tẻ nhạt, chủ yếu xoay quanh công việc và sinh hoạt hằng ngày.
Gặp nhau, nói chuyện, và ngay hôm đó cậu ta nói thích mình theo kiểu quyết liệt làm mình rất “rén”. Trong đầu mình, mấy mối quan hệ Tinder thì chắc chắn không thể dễ tin được, đấy là lý do vì sao mình thấy không an toàn khi cậu ta nói. Vậy là cảm xúc tụt về số 0 khi mà trước đó nó đang ở số 3 – ví dụ thế.
Rồi nghĩ lại, mình đã quẹt nhiều người ghê, cũng nói chuyện kha khá mà chẳng thấy ai tiềm năng. Tự dưng mệt. Mình đoán là mình bị ngộ độc human á 😊.

Một chiếc ảnh ra đời khi điện thoại được chìa ra khỏi khung cửa sổ
Anh chàng đó vẫn tiếp tục liên lạc. Nhưng mình sẽ im lặng, sẽ chẳng có động thái gì nữa vì đã đến lúc cần “lắng lại”.
Trước khi để bản thân “lắng lại” thực sự, mình còn ngứa tay nhắn tin bảo:
- Ê, 2 đứa mình date lại đi vì hôm trước fail quá. Vẫn địa điểm và thời gian như cũ nhé. Trang phục như cũ càng tốt hen. 
Fail là do mình thấy fail vì đã quá cứng rắn không để cậu ta cầm tay, nên cảm xúc không nhiều. :)))

Quả đúng thật là chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra sau 2h sáng cả. (Câu này mình đọc được đâu đó đó). Tin nhắn được gửi đi sau đó, xong thấy hối hận vl vì sự nông nổi, bởi mình chẳng rõ mình muốn đi thật hay không. Tại một ca khúc cứ luẩn quẩn trong đầu, thôi thúc mình làm liều. 
Mình đã nghĩ là mình sẽ gặp câu ta hôm nay, và không bao giờ gặp lại …
 
Cậu ta trả lời khi bình minh không còn nhấp nhổm để lộ diện nữa, bảo mình sao hôm qua ngủ muộn thế, dặn thêm là đợi cậu ta confirm lại vì ngày hôm qua đã lên kèo cùng đồng nghiệp. Thế là cái đầu này đột nhiên như bị ai tặng cho nhát búa để trở lại thực tại vì mình cho rằng có thể đó là dấu-hiệu-của-sự-từ-chối. Rồi mình không trả lời cậu ta nữa …

Vốn nghĩ mình chẳng quá cần một người bên cạnh để chăm sóc vì mình có thể làm được. Đấy là điều chắc chắn. 
Hiện tại, thứ mình cần là một mối quan hệ có xu hướng cùng nhau tiến về phía trước và giúp nhau hoàn thiện hơn. Mà thiệt khó!
Người ta cứ tin vào chữ Duyên, còn mình thì không. Tại mình nghĩ là làm gì cũng phải bỏ công bỏ sức ra, chẳng điều gì tự xảy đến cả.
Nên, mình quyết định rồi, bộ óc này sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, rồi lại tìm kiếm mối quan hệ với một phong thái tự tin hơn vì mình đang cố gắng upgrade bản thân. Rồi sẽ thấy thôi hè!