Đây là một bài viết dở, khuyến cáo trước khi đọc tiếp...
"Chúng ta còn thấy bố mẹ được bao lâu?"...
Tên đề mục của một bài viết từ tác giả Limitless, thứ làm tôi viết ra những dòng tâm sự này
Yeh và tôi đọc dòng đề mục trong một sự hỗn loạn của tâm trí. Tôi là một người sợ nghĩ về cái c.hế.t, tôi sợ tôi sẽ ch.ết, sợ mình mất đi ý thức, sợ phải chứng kiến người thân ra đi, nhưng đồng thời tôi cũng sợ tôi sống mãi (dù chắc chắn không thể), bởi cứ sống mãi trong sự cô đơn, đau khổ, suy tư thế này thì thật chẳng khác nào địa ngục. Dẫu sợ thế, ấy vậy mà nửa đêm, lúc tâm trạng tôi tồi tệ nhất, tôi vẫn nhấp vào nghe bài viết ấy của Limitless. Và quả thật, nó cũng không quá đáng sợ, chỉ là có chút gì đó làm tôi buồn...
Ông nội tôi năm nay 76 tuổi rồi, cái tuổi "gần đất xa trời". Ông là người đặt tên cho tôi, là người nuôi nấng tôi, dạy dỗ tôi. Hồi còn bé, bố mẹ tôi hay vắng nhà, công việc thì chất đống, nhà cửa thì tạm bợ. Tôi sống với ông bà, ngày ngày đi ra đồng xem ông sấy lúa, phơi thóc vàng nhuộm cả sân, thế nên tôi rất yêu quý ông. Ông cũng là một kiểu người nghiện rượu, bữa nào cũng 1 chai Lavie nhỏ đầy rượu, ông uống cũng phải vài ba chén mới ăn cơm. Ông thích xem bóng đá, quần vợt và phim hành động, ông có thể xem đến 2-3h sáng mới đi ngủ, rồi sáng hôm sau lại ra vườn, thả chó, chăn vịt, câu cá,... ông cũng thường hay mắng mỏ, quát tháo, nhưng tôi vẫn yêu ông hơn cả. Bởi tôi biết, ông chẳng có bạn bè, em trai ông đi lính mất tại Quảng Trị, ông chẳng có nấy một người tâm sự. Ông chỉ có một cái đài radio, một cái tv và một căn nhà với đất rộng. Bà tôi đi chợ cả ngày, bà ở nhà thì ông khó chịu, đuổi bà đi, bà đi nhiều ông lại nhớ, lại nói bà ấy đi nhiều quá. Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa. Chỉ là mỗi khi ngắm ông ngồi trầm ngâm, tôi lại thấy thương, lại thấy tiếc...
Ông nội tôi cũng ngồi một góc hút thuốc như này, nhưng tôi không dám chụp ông, vì tôi nghĩ ông cần khoảng lặng cho riêng mình. Nguồn ảnh: pxhere.com
Ông nội tôi cũng ngồi một góc hút thuốc như này, nhưng tôi không dám chụp ông, vì tôi nghĩ ông cần khoảng lặng cho riêng mình. Nguồn ảnh: pxhere.com
Tôi nhìn ông mà ám ảnh mãi: một ông già với đôi mắt buồn tủi, lưng còng rồi nay làm việc khó khăn nên cứ ngồi mãi bên góc hiên nhà quen thuộc. Tay ông cầm bật lửa, lẩy bẩy run mà quẹt từng phát khó khăn rồi châm điếu thuốc, nhìn xa xăm. Ông buồn, có lẽ thế. Ông cần người trò chuyện, nhưng chẳng ai tâm sự cùng ông. Xóm tôi kính ông dữ lắm, họ quý họ chào, vì ông cống hiến nhiều thứ hồi còn làm cán bộ, cơ mà cũng chẳng mấy khi có người đến chơi nhà. Bọn trẻ giờ lớn cả, chúng nó chẳng cần một người ông chăm sóc như trước. Tôi đã 15, học cấp 3, ngày đi đêm về, học mấy ca liền, tối đến thức khuya rồi lăn ra ngủ đến 9-10h sáng. Em gái lớn của tôi cũng 13, con bé không thích tiếp xúc nhiều với mọi người, nó chỉ thích trò chuyện với đứa bạn thân qua một chiếc màn hình nhỏ. Bố mẹ tôi vẫn vậy, ngày đi làm đều đều, tối đến ăn xong lại vào phòng nghỉ ngơi, bố tôi ít khi ăn cơm nhà, vì bố đi làm về rồi đi đánh cầu và lại rượu chè bê tha... Cả nhà còn có cái út 3 tuổi, ông quý nó lắm, có nó là ông cười ông ôm ấp cả ngày. Ông bế theo con bé, đi ra sân, ra vườn, rồi lại vào nhà cho con bé chơi xếp hình, búp bê. Có lẽ con bé là niềm vui nhỏ nhoi của ông tôi, thứ mà ông không tìm được ở bất cứ bộ phim nào mà ông xem, bất cứ trận cầu nào mà ông theo dõi. Nó là sự hạnh phúc khi sum vầy.
Tôi không thích mấy tấm tranh ảnh hay bất cứ thứ gì thể hiện tình cảm gia đình, bởi chúng làm tôi liên tưởng đến việc niềm vui ấy sẽ chóng tàn, mà tôi thì sợ chúng... Nguồn ảnh: pinterest.com
Tôi không thích mấy tấm tranh ảnh hay bất cứ thứ gì thể hiện tình cảm gia đình, bởi chúng làm tôi liên tưởng đến việc niềm vui ấy sẽ chóng tàn, mà tôi thì sợ chúng... Nguồn ảnh: pinterest.com
Ông hay bảo tôi ông không thích đi ăn ngoài nhiều, bởi như thế thì người đi người ở nó xa cách, mà ông cũng lo an toàn vệ sinh. Ông thích những ngày rằm ngày giỗ, cả nhà quây quần bên nhau, bên con gà đĩa xôi, rồi lại chén rượu mà nói chuyện. Ông yếu rồi... ông chẳng cầm nổi cái bát nữa, tay ông cứ run lên bần bật chẳng vững, trí nhớ ông cũng kém đi, rồi thì sức khoẻ, huyết áp ông cứ cao mãi, có hôm ông còn ốm nằm liệt trên giường. Tôi sợ lắm, tôi lo lắm, đến mức có hôm tôi đóng cửa trong phòng ngồi khóc vì sợ mất ông. Chẳng có gì làm ta đau đớn hơn việc chứng kiến người thân ra đi. Ai cũng thế cả, ai cũng sợ, nhưng rồi ta lại phải chấp nhận, và bước tiếp, bước mãi, rồi bản thân ta cũng dừng lại, và ta tự hỏi sau bến đỗ đó là gì? Tôi sợ, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghĩ, tôi điên thật rồi.
Và bạn biết đấy, tôi sợ mấy thứ ấy. Nó có được coi là overthinking không? Tôi sợ hãi những thứ vượt quá tầm kiểm soát trong tương lai, ám ảnh ngày đêm không hết. Tôi sợ đến phát khóc, rồi lại nín mà tươi cười bình thường. Từ hồi 5 tuổi, tôi đã như thế. Tôi nhìn mọi người xung quanh mà ghen tị, vì tôi thấy họ vô tư hồn nhiên vô cùng, họ không gặp phải nỗi sợ như tôi. Mẹ tôi nói thẳng rằng "Chết là hết thôi, con nghĩ nhiều làm gì?" như thể đó là điều bình thường lắm với mọi người. "Nhưng mẹ ơi, con sợ, con sợ con không còn được sống, cái nỗi sợ chẳng nói lên lời, con sợ mà chẳng thể diễn tả để mọi người hiểu con. Mọi người cũng chẳng giúp gì được mấy, con rất hoảng loạn. Cứ khi tự nhận thấy thời gian trôi quá nhanh, hay thấy mấy video về cuộc đời,... con lại sợ." Giá mà tôi nói với mẹ tôi được như thế, đúng hơn là giá mà tôi diễn đạt được tất cả chúng cho mẹ, bởi mẹ sẽ hiểu tôi, giúp tôi chút nào ấy.
Biết rằng mình chẳng còn gặp được ông bà, cha mẹ, người thân bao lâu nữa, nhưng tôi vẫn khó chấp nhận, khó khăn hơn cả là khi biết mình chỉ có 1 lần sống này thôi, chẳng ai biết ta còn kiếp sống nào khác không, hay chỉ đơn giản là khi ta c.hế.t, ý thức ta tan biến, và sẽ chẳng thứ gì lưu giữ nổi sự tồn tại của ta. Tôi lại sợ rồi, tôi lại hoảng loạn bởi chính những gì tôi viết ra, nhưng đó là sự thật đấy, tôi hoảng loạn với chúng. Tôi tìm kiếm người nào đó có thể an ủi tôi, cho tôi những thứ giúp tôi cảm thấy tốt hơn, tôi an tâm hơn mà sống vô tư. Tôi kiếm những người overthinking để chia sẻ, nhưng họ cũng đang overthinking mà? Làm sao tôi có thể kéo tâm trạng một người vốn đã tệ lại tệ hơn? Thật khó để thoát khỏi sự sợ hãi...
Làm ơn, hãy cứu tôi, Spiderum. Tôi đã ám ảnh chúng quá lâu rồi, tôi sợ chúng. Tôi muốn vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, muốn khi về già an nhàn tận hưởng mà hạnh phúc, tôi không muốn tôi như ông nội tôi, tôi không muốn cô đơn, tôi không muốn...
Bức ảnh này có lẽ sẽ làm tim tôi ấm hơn chút, nhưng tôi mong các bạn giúp đỡ tôi, cảm ơn...
Bức ảnh này có lẽ sẽ làm tim tôi ấm hơn chút, nhưng tôi mong các bạn giúp đỡ tôi, cảm ơn...