Một tuần vừa qua ở cái đất nước nhỏ bé của chúng ta quả thực có quá nhiều sự kiện trọng đại xảy ra. Đã rất lâu rồi người dân Việt Nam mới quan tâm nhiều tới đời sống chính trị đến vậy. Có lẽ, giờ ai cũng nhận ra rằng, chính trị ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của mỗi chúng ta. Và rồi, ai cũng muốn biểu đạt ý kiến của mình trước những chính sách của nhà nước. Nhưng vì chúng ta không được rèn luyện các kỹ năng để biểu đạt nên hoặc là chúng ta chọn cách im lặng theo dõi, hoặc bàn tán trên mạng hoặc tham gia vào những cuộc chống đối công khai. Dường như tất cả đều chưa đem lại hiệu quả thực sự. Tôi nghĩ rằng chưa bao giờ mà đất nước ta lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ. Tôi tin rằng chính phủ đi đến nước này chứng tỏ tình trạng nợ công đã rất tồi tệ và họ không còn cách nào khác. Vấn đề ở chỗ họ không dám công khai sự thực, không dám kêu gọi nhân dân hãy bình tĩnh và cùng tham gia bàn bạc. Bởi lẽ, nhân dân thì nghi ngờ năng lực của chính phủ còn chính phủ thì chụp mũ cho nhân dân là ngây thơ, dễ bị lôi kéo bởi những bè cánh phản động.  Không dám nhìn nhận tình trạng tồi tệ đang xảy ra, không dám nhận lỗi về mình thì không thể nào tìm được giải pháp. Tôi ước gì đất nước chúng ta sẽ tái hiện được hội nghị Diên Hồng năm xưa, khi mà triều đình ban bố tình trạng đất nước đang nguy ngập và hơn bao giờ hết họ muốn lắng nghe ý kiến của người dân. Tôi tin rằng nếu chính phủ ta làm được như vậy thì người dân cũng sẽ đồng lòng đồng hành cùng nhà nước để vượt qua tình trạng khó khăn này. 
Tôi viết đôi dòng suy nghĩ như trên để muốn nói rằng chúng ta hãy nhìn nhận những sự kiện vừa qua một cách ôn hòa hơn, bình tĩnh hơn và cảm thông hơn. Chúng ta đừng để cho những cơn sóng của sự phẫn nộ che mờ lý trí sáng suốt và cuốn chúng ta vào những hành động thiếu tỉnh táo. 
Để kết bài này, tôi xin chia sẻ một video về một buổi biểu diễn của ni sư Ani Choying Drolma. Tôi tin những bài ca này sẽ giúp tâm hồn ta lắng dịu để rồi có thể nhìn nhận mọi thứ thấu suốt hơn.