(Vừa rồi mình nghe thông tin Hà Nội đang xem xét xây dựng nhà hát to tướng theo phong cách lập dị kiểu Tây phương ở Hồ Tây (link). Mình cảm thấy rất xót xa, nên vội vã viết ra những dòng này. Dẫu biết rằng sẽ không thay đổi được gì, nhưng đó thật sự là tiếng lòng từ một con người yêu Hà Nội, yêu cảnh quan và văn hóa xưa cũ của Hà Nội bằng tất cả trái tim mình.)
Xin hãy tha cho Hồ Tây!
Tại sao nhất thiết phải là Hồ Tây? Làn nước đã chứa đựng tâm hồn Hà Nội đã bao đời.
Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, ngõ Trúc Bạch, dốc Nghi Tàm, đường Cổ Ngư, Âu Cơ, Lạc Long Quân, ... chính là linh hồn người Hà Nội.
" Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, Mịt mù khói tỏa ngàn sương, Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ"
Xin hãy mang cái phi thuyền của người ngoài hành tinh ấy đi chỗ khác! Xin đừng trà đạp lên hồ Tây!
Xin hãy để Hồ Tây vẫn là mênh mông hồ trong sương khói lãng đãng.
" Chiều hồ Tây lao sao hoài con sóng, chợt hoàng hôn trở về từ bao giờ "
Xin hãy gìn giữ lấy Hồ Tây ! Xin hãy bảo vệ linh hồn Hà Nội!
Vừa rồi Sun Group đã vứt vào đấy những cục than không lồ, đen xì. Như sự báng bổ không thương tiếc đến cảnh quan Hồ Tây, một nhát dao sắc đâm thẳng vào lòng những người yêu Hà Nội.
Xin đừng tham lam! Như thế đã quá đủ rồi! Xin hãy dừng tay!
Thực dân Pháp sau khi đánh chiếm Hà Nội, họ phá thành Hà Nội, đập Điện Kính Thiên, hủy chùa, tháp Báo Thiên, ... làm bao việc tàn ác. Vậy mà họ chưa xây trình nào hủy hoại cảnh quan Hồ Tây như thế. Đừng phá nát Hồ Tây, đừng phá nát Hà Nội thêm nữa, vừa rồi Hà Nội đã phải giải tán các nhà nổi xả thải lên hồ Tây, đập bỏ Hàm cá mập, những công trình đầy tính ngoại lai chẳng ăn nhập gì vời cảnh quan truyền thống.
Hà Nội còn biết bao mảnh đời khó khăn, hạ tầng giao thông yếu kém, tắc đường triền miên, ngập úng lụt lội. Khắp nơi, vỉa hè biến thành chỗ đậu ô tô, người ta phải xuống lòng đường mà đi, hệ thống công viên ít ỏi, trẻ em không có chỗ chơi, bệnh viện còn thiếu, người bệnh không có chỗ nằm, ... và còn biết bao những lo toan nữa.
Xin hãy có tâm! Xin hãy xót thương, hãy bao dung! Hãy nghĩ đến những cuộc đời còn khó khăn! Xin nghĩ đến cội nguồn !
Tại sao phải đổ bao nhiêu tiền để xây những thứ giải trí. Nếu muốn, xin hãy mang đi nơi khác, Hà Nội rộng như thế, sao cứ phải là Hồ Tây.
Trong cơn xâm lược văn hoá ngoại lai, thời kinh tế thị trường này, xin hãy bảo vệ Hồ Tây.
Xin hãy bảo vệ Hồ Tây! Xin hãy bảo vệ Hà Nội! Xin hãy bảo vệ! Xin hãy gìn giữ! Bằng tất cả tấm lòng, Bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng, Bằng tất cả sự thấu hiểu, cảm thông,
" Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, Mịt mù khói tỏa ngàn sương, Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ"
Hồ Tây - tấm gương phản chiếu tâm hồn Hà Nội đã bao đời.
Hà Nội, 10/08/2025 Thanh Phong
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655499939495">pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: pinterest.com
Xin đừng để những bức hình như thế này trở thành quá khứ đáng mơ ước! Xin đừng để cho bầu trời, không gian, tầm mắt con người, cũng giống như giá đất ngày càng đắt đỏ! Xin hãy gìn giữ một Hồ Tây mênh mông, trầm mặc và diễm lệ như thế này, cho hôm nay và muôn đời sau!