Nếu chuyện chúng mình cứ như sau cơn mưa sẽ là một bầu trời nắng ấm thì có lẽ bây giờ con tim anh đã không bị mây mù giăng kín. Cái lúc mà em quay lưng bước đi thì đồng hồ của anh đã dừng lại. Quả lắc của nó đã dừng lại, treo lơ lửng như cảm xúc của anh vậy. Buồn thì không vui, mà vui thì lại càng buồn. Anh như một đứa con nít loay hoay tìm kiếm mảnh ghép hình cuối cùng vừa đánh mất. Những con đường mình từng đi chung, những quán nước mình từng uống chung, tất cả bỗng nhiên trở nên thật lạ lẫm đối với anh. Anh đang lạc vào một thế giới mới - thế giới không có em. Một nơi mà anh phải tìm mọi cách để thích nghi, để khám phá, để lấp đầy từng lỗ hổng mà em để lại. Chỗ em ngồi thay thế bằng chiếc ghế lẻ loi. Đường em đi chỉ còn những viên gạch cũ kỹ. Kể cả ly trà sữa em thường uống cũng nằm trong bàn tay người con gái khác.
Anh biết mọi chuyện đã như thế rồi, nhưng anh không biết làm sao để mình được khá hơn. Những nỗi buồn mà anh góp nhặt cũng đã nhiều rồi, nhưng anh không biết tìm ai để bán. Có lúc, hai hàm răng anh cắn không đủ chặt thì từng giọt nước mắt đã xếp hàng sẵn để chờ gọi tên. Mất em rồi anh có được hai người bạn mới. Đó là Nỗi Buồn và Cô Đơn, lời chán em nhỉ? Em từng nói anh là nơi yên bình để em trải lòng. Có lẽ em đã trải hết lòng em lên anh nên em mới ra đi, để lại tâm tư anh bị phủ kín bởi những kỉ niệm về em. Dù anh đã cố thu hết những cơn mưa vào mình nhưng vẫn không thể nào gột rửa.
Em đi, anh chúc em sẽ tìm được vùng đất đầy nắng như em mong ước. Chỉ xin em giữ lại một chút mưa trong em.