Xin đừng kéo những đứa trẻ vào những ganh ghét, mâu thuẫn của người lớn!
“Ôi cái con bé đó nó xấu tính lắm, chị ghét nó lắm nên mày cũng đừng chơi với nó”, “Tao chẳng quan tâm đến nhà họ, đừng có hỏi tao”!, “Tạo để mày đói hay sao mà mày lại phải lấy đồ nó cho?”,... vân vân và mây mây.Đây chỉ là một vài câu mà tôi thường nghe người ta nói, ngoài kia còn có rất nhiều những cách nói khác nhau khi con họ muốn thể hiện sự ghét bỏ với ai hoặc một cái gì.
Tuy nhiên, ghét thôi chưa đủ, những người đó cũng còn lôi kéo thêm các “đồng minh nhỏ tuổi” về phía mình bằng nhiều cách khác nhau. Nói xấu, chỉ trích, thêu dệt những câu chuyện là cách mà ta thường thấy nhất. Một người mẹ có thể tức giận với con mình khi bị con hỏi về người cô ấy ghét. Một người chị thậm chí còn lôi kéo, dụ dỗ, thêm thắt những thứ không có thật nếu em mình tò mò về đứa bạn mà mình ghét. Con trai thì ít khi làm điều đó, nhưng không có nghĩa là họ không làm. Nói móc nhau là chuyện dễ, thậm chí họ còn có thể làm ra những hành động vô lí nếu có người nói đỡ cho người họ ghét.
Nhưng dù có ghét đến mấy, cũng làm ơn đừng kéo những đứa trẻ vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cự của người lớn. Với mỗi đứa trẻ, gia đình sẽ là nơi hoàn hảo nhất trong nhận thức ban đầu của nó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ngày này qua ngày khác, thứ được tiêm những vào tâm trí của chúng lại là những lời nói xấu của các thành viên trong gia đình giành cho nhau? Họ bới móc quá khứ, dè bỉu ngoại hình, vô duyên cười nói mà không biết rằng, đứa trẻ là đối tượng trung gian sẽ có những ám ảnh về tâm lí. Nó thực sự sẽ là một loại ám ảnh khiến những đứa trẻ ấy mất niềm tin vào con người, từ đó dẫn đến sự thiếu đồng cảm và thờ ơ của chúng đối với thế giới. Nếu bạn đã thấy điều đó ở con em bạn, trước hết đừng trách nó vô tâm, hãy tự hỏi xem bản thân có làm điều tương tự hay không nhé.
Hãy thử tưởng tượng đi, nếu bạn là một đứa trẻ, được đặt trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ làm gì? Mặc kệ, bỏ ngoài tai? Bạn chưa thể làm đến mức đấy đâu, nếu bản thân là một đứa nhóc. Cười trừ? Rất tốt đấy, bạn đã cố gắng rất nhiều rồi. Hay hùa vào nói chung? Đây chính là viễn cảnh thường thấy nhất. Bởi với tâm lí của mọi đứa trẻ, những người lớn thường nói những điều đúng, và chúng sẽ bắt đầu phụ họa theo những lí luận mà người lớn đưa ra để chỉ trích, cười nhạo đối tượng xấu số kia.
Bạn thực sự muốn con em mình như thế sao? Nếu bạn nghĩ điều đó cũng chẳng ảnh hưởng rồi sau này lớn lên, nó sẽ tự biết mà sửa thì bạn lầm to rồi. Đến bản thân bạn còn không thoát được cám dỗ “thị phi” thì đừng hi vọng điều gì quá lớn ở đứa trẻ suốt ngày bên cạnh bạn. Nếu bạn nói với trẻ con rằng không được nói xấu người khác trong khi bản thân lại đâm phía sau lưng người ta, trẻ con sẽ từ đó mà sinh ra một loại bài xích trong tâm lí về lời nói của người lớn. Và sớm thôi, khi những đứa trẻ đó đủ khả năng để nhận thức được chuyện đời chuyện nhà, thì điều đầu tiên mà chúng găm vào tâm trí có lẽ là “ Đừng nên tin lời người lớn!”
Bạn thực sự muốn vậy à? Nếu tôi chưa thể thuyết phục bạn, vậy bạn hãy quan sát những đứa trẻ của bạn để thuyết phục chính mình.