22/04/2025, tại một nơi xa bố mẹ 80km.
Lần đầu tiên mình có ý nghĩ rằng mình nên rời đi khỏi thế giới này là khi mình cảm thấy mình là gánh nặng của bố mẹ.
Lần thứ hai, thứ ba, thứ n? Mình chẳng nhớ rõ nữa vì nói thẳng ra là chính mình mỗi ngày cũng nổi lên ''mong muốn'' đó đôi ba lần. Ôiiiii mình chỉ muốn bạn đọc biết vậy thôi, chứ cái suy nghĩ đó không có quá tốt lành gì, giữa một xã hội ai cũng đang cố gắng. Mình có thấy ngại khi nghĩ vậy không? Có thấy bản thân thật thất bại không? Mình đã từng có. Tuy có chút buồn chính mình nhưng mà mình chấp nhận bản thân mình là như vậy.
Mỗi ngày trôi qua mình luôn biết ơn vì mình đã được sống, được hít thở, được nhìn ngắm thế giới, được học thêm nhiều điều thú vị, được xem những thứ hài hước, biết cảm nhận buồn vui, và đặc biệt nhất đó là được sống trong tình yêu thương của gia đình và sự nhiệt tình của bạn bè cũng như những người xung quanh.
Mình từng nghe ai đó nói rằng, có một gia đình trọn vẹn, được đi học đầy đủ thì mắc gì bị trầm cảm!? Đúng vậy, mình cũng tự trách bản thân mình như vậy, mình ghét mỗi khi mình buồn không có lý do, mình ghét mỗi khi tâm trạng tuột dốc không phanh mà mình không có cách nào níu lại nổi, mình chán ngấy cái cảnh phải tự vật lộn với cảm xúc tào lao mà đôi khi không thể gọi tên được của mình, và tệ nhất là mình chỉ muốn bấm nút biến ngay tại chỗ.
Mặt trời lặn rồi mọc, nỗi buồn cũng thế, chỉ là mình chẳng bao giờ biết là khi nào nỗi buồn sẽ tới hay khi nào nỗi buồn sẽ đi. Có một điều chắc chắn rằng một ngày nào đó nỗi buồn sẽ tới, và chắc chắn rằng một ngyà nào đó nỗi buồn sẽ biến mất thôi.
Bước ngoặt lớn (đối với mình) đó là lúc mình quyết định và đi khám tâm lý. Dòng chữ trên giấy chẩn đoán khiến mình dần chấp nhận bản thân hơn. "À, mình là như vậy sao, cũng cũng nhỉ." Mình chấp nhận nỗi buồn của mình, đồng thời mình cũng chấp nhận người khác cũng sẽ có lúc buồn như mình, nỗi buồn không lí do. Mình đã đặt rất nhiều câu hỏi với mong muốn tìm ra một lí do thích hợp để giải thích cho cảm xúc của mình...
Mình mong manh quá sao, yếu đuối đến vậy sao, ngưỡng chịu đựng thấp nhỉ? Mọi chuyện tệ đến thế hả?
Và mình nhận ra là càng kiếm không thấy, càng bực mình, vậy là ta có buồn + bực cùng một lúc. Thế là mình chẳng kiếm nữa, buồn hả, ừ, buồn vậy đi, rồi sẽ hết thôi.
Có một câu mình đọc trên thờ réd mà mình thấy siêu đúng "Trầm cảm giống như một cái hố, người trầm cảm đứng trong đó và thứ họ cần chỉ là họ biết sẽ có những bàn tay luôn sẵn sàng giơ ra để giúp đỡ họ." Thật sự đôi khi mình không cần ai giúp đỡ hay giải quyết điều gì, tuyệt vời là mình luôn gặp những người dễ thương và họ luôn sẵn sàng lắng nghe khi mình cần. Họ chỉ đơn giản là bên cạnh mình thôi, để mình biết là mình không cô đơn trong thế giới này.
Mình có thể chứng minh là dù đôi khi bão lòng nổi lên thật, nhưng mình vẫn sống bình thường, suy nghĩ thì hơi bất thường một xíu thoi haha.
Nhiều khi mình thấy, nỗi buồn có gì mà phải trốn chạy, dù nỗi buồn có ngăn cản mình làm một vài thứ thật, nhưng mà mình chấp nhận một cuộc sống có nỗi buồn cũng với những ảnh hưởng có nó. Nỗi buồn bày ra, khi nào nỗi buồn đi thì tui dọn sau kakaka.
Mình thật sự luôn muốn chạy trốn đấyyyyy Nhưng mà XIN ĐỪNG ĐI ĐỜI
Bạn mình nói là chả bao giờ tụi nó có ý định biến mất cả, mình kiểu ồ, hay nhỉ kkk
Đúng là cuộc sống còn quá nhiều điều chờ mình tới hưởng thụ haha.
Cảm ơn cuộc đời vì đã không bỏ rơi mình, và cũng cảm ơn mình, vì đã ở lại <3
Cảm ơn mọi người, vì đã ở bên cạnh mình
Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương con.