Cảm giác hiện tại trong lòng tôi rất rõ rệt, hệt như mỗi ngày tôi đều cảm thấy, như một sự thật mà tôi không thể nào chối bỏ vậy. Tôi cảm thấy rõ ràng rằng ba mẹ tôi đã già đến như vậy và tôi cũng đã lớn đến thế này…
Trên chuyến xe buýt mà hàng ngày hai chị em tôi hay đón đi làm, ba tôi vẫn luôn đứng ở đó, vẫy tay tạm biệt. Trong một tháng sang đây thăm cứ hễ không phải đi làm là ba đi cùng chúng tôi ra đợi xe đón. Đều tăm tắp như thế khiến tôi ngỡ như trước đây ba vẫn thường làm thế và chỗ mà cả nhà tôi đang ‘tạm trú’ hóa ra cũng quen thuộc như nơi tôi sống hai mươi lăm năm qua. Những ngày ấu thơ xưa cũ như một cuốn phim quay chậm chiếu lại từng cảnh một trong đầu tôi. Ở đó có người cha nào đó cũng đang tạm biệt hai con đi làm, chỉ khác là không gian đó khác quá, chiếc xe hai chị em đèo nhau cũng khác và quan trọng là màu tóc trên đầu người cha chưa phải là màu muối tiêu mà muối nhiều hơn tiêu như bây giờ. Bỗng nhiên tôi nhận ra sự trớ trêu của thời gian. Khi bạn ngóng trông nó trôi nhanh từng ngày để rời nhà, nó sẽ lê từng bước chậm rãi cùng bạn. Ngược lại, khi bạn cầu xin nó đừng trôi nhanh như tốc độ bạc tóc của ba mẹ bạn, nó cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ mà chả để ý gì đến thỉnh cầu của bạn.
Cuộc đời quả nhiên là sự tiếp nối của các thế hệ. Ba và mẹ, chị hai và tôi, hai người lên tàu thì hai người xuống tàu, hai người lên chuyến tàu khác bỏ lại hai người đang đuổi theo toa tàu. Ngay khoảnh khắc chiếc xe buýt chở tôi và chị hai lướt qua ba, tôi đã biết thời gian cả nhà bốn người ở cùng nhau không còn nhiều. Bãi cỏ cả nhà đi cùng nhau hôm nay, chiếc xe buýt mỗi ngày cả nhà vẫn thường chờ đợi, chuyến tàu chở cà nhà đi chơi cùng nhau... Tất cả bọn chúng hôm qua đều là những vật vô tri, nhưng sau khi cả nhà rót vào những kỷ niệm cùng nhau, tự dưng chúng như được sống lại, ít nhất là chúng sẽ được nhớ rõ qua hồi ức của cả nhà mùa xuân năm đó. Cho nên, con gái à, nếu có một ngày phải nói lời tạm biệt, nhớ rằng tất cả chia ly chỉ là sự chuyển tiếp tạm thời và không có quá nhiều khổ đau.
Thương mến./.