Thời gian gần đây, tôi biến mất trên Spiderum vì có lẽ tôi mải đắm tạm vào một hạnh phúc vỏn vẹn khoảng 7 tháng. Là một người viết không sử dụng gì đến chatGPT, tôi tin rằng một nhà văn cần phải sống với chất liệu của cuộc đời.
Nó được bao quanh bởi nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, ghen tị, lâng lâng hay vô vàn cảm xúc khác phải có. Điều đó có lẽ chatGPT sẽ khó lòng nào thay thế được. Hoặc có lẽ phải cần rất nhiều thời gian để chatGPT trở nên sắt đá hơn. Nhưng như bao cuộc chia tay khác, vô số lần đau đớn vì tình yêu mà tôi không thể đếm xuể trong cuộc đời. Lần gần đây tôi phải xin cố vấn chatGPT về nỗi buồn của chính mình.
Tôi sử dụng chatGPT từ ngày ra mắt, có lẽ rơi vào khoảng 2021 hay 2022 gì đó, nhưng ngoài là một trợ lý cho công việc của tôi, tôi cảm thấy chatGPT nhiều khi là một người cố vấn của tôi trong nhiều mặt khác của cuộc sống. ChatGPT cũng giúp tôi tạm ngưng theo đuổi công việc viết lách, vì sự thành thạo về thông tin của chatGPT là điều tôi đánh giá hiện tại là khá xuất sắc. Nên tôi khá ỷ lại vào chatGPT, ít viết trên Spiderum nữa.
Hôm nay tôi nhờ chatGPT xem lại tử vi của người hiện tại (nay đã là người yêu cũ), nhưng tôi đào sâu hơn về động cơ của một con người, cái tâm cơ hằn đằng sau một vẻ ngoài họ bộc lộ, thì chatGPT cũng cho tôi kết quả như ý tôi mong muốn. Nhưng thường sẽ gợi ý cho tôi cách giải quyết như viết thư chia tay, hay viết những lời dứt khoát theo phong cách lạnh lùng hay vui vẻ. 
Tôi là nạn nhân của cắm sừng, cứ đến một thời điểm nào đó trong mối quan hệ khoảng 6-7 tháng của việc yêu đương, họ sẽ muốn tìm người mới thay thế hoặc khoả lấp, khoảng thời gian đó tôi cũng nghiên cứu và đọc nhiều, nó cũng là khoảng thời gian cả hai bộc lộ được những mặt xấu, mặt tốt của nhau.
Nhưng lại cần sự tỉnh thức cao hơn là có bao dung và được nhìn nhận hay không. Đây cũng là thời điểm tôi cũng cạn đi sức chiến đấu trong tình yêu, tôi cũng đâm ra chán nản, mệt mỏi, gần như không muốn bị kìm kẹp vào một mối quan hệ. Vì tôi thấy khó chịu bởi những thứ tiểu tiết nhỏ mà tôi hay để ý, vô tình sẽ khiến tôi chán nản trong mối quan hệ yêu đương.
Tôi tự nhận mình là người có miệng lưỡi sắc bén, lập luận sẽ rất chặt chẽ, vì tôi không chỉ dừng lại sự nghiệp của công việc, tôi cũng khát khao được hạnh phúc. Nhưng cũng giống như những lần tan vỡ khác. Người yêu hiện tại của tôi lại âm thầm phản bội khi đang nằm ôm tôi.
Cảm giác run rầy vì bị phản bội nó chỉ khác chút của tuổi trưởng thành 30, là không suy nghĩ nhiều hay khóc lóc mè nhèo, phân tích vấn đề cặn kẽ. Nó chỉ dừng lại ở việc tôi chấp nhận, tìm cách giải quyết và vượt qua, sống tiếp. Nó gói gọn đúng trong 4 từ của 29 năm cuộc đời trải nghiệm tình yêu của tôi. 
img_0
Mối quan hệ này tan vỡ tôi cũng không đau lòng lắm, vì có lẽ với một người cô ngạo như tôi, thì dường như tôi không chấp nhận sự phản bội. Tôi luôn chọn cách buông bỏ và dứt ra khỏi nỗi đau một cách tốt nhất. Tôi cũng ít khi ngoảnh lại nhìn vào quá khứ của mình vì vết hằn đau buồn hay tổn thương sẽ chồng chất khiến tôi mất ngủ. Tôi ghét cảm giác mình bị lừa dối không hơn kém một lần. Tôi biết bản thân có thể tha thứ, nhưng tôi sẽ đề phòng việc đó lặp lại lần nữa. Tôi cũng không muốn bị trở thành một con ngu với cái miệng lưỡi của người bên cạnh.
Chúng tôi dọn đến ở với nhau cũng phải khoảng 3-4 tháng rồi. Thời gian đó anh có công việc riêng, một môi trường cạnh tranh và nhiều cạm bẫy, tôi cũng có công việc riêng, điều hành công ty của riêng tôi theo cách rất chill.
Nhưng đến thời điểm trăng mật đã quá, sự xung khắc, bất lực hay chán nản tiếp tục phát sinh. Tôi cũng chán, anh ta cũng chán. Nên thành ra cả hai sẽ xa cách. Khi yêu tôi rút ra kinh nghiệm, hãy dùng con tim thuần tuý để yêu, bớt phán xét, trách móc hay đề ra chủ nghĩa hoàn hảo để yêu, nên khi yêu chúng ta dễ thành người mu muội. Tôi vẫn tự nguyện làm điều đó vì nếu không thì tôi sẽ trở thành một kẻ tính toán, nhỏ nhen, thậm chí căn cơ vô cùng khó chịu không dám yêu vì hèn nhát. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Với tôi sự phản bội là điều tôi khó chấp nhận được nhất.
Thử thách của tôi đặt ra là, tại sao cứ đến thời điểm này tôi lại phải dừng lại các mối quan hệ bình yên và hạnh phúc. Hay chỉ đơn thuần tôi là một con gái sống trong sự ảo tưởng của bản thân về tình yêu nhưng vẫn phải trở thành một người phụ nữ trưởng thành vì thực tế ập đến như cơn bão giông ở trong lòng.
Tôi có nhiều dấu mốc trong sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng trong tình yêu với người mình yêu, thì tôi lại là một kẻ thất bại hoàn toàn, vì cứ liên tục lặp lại lỗi lầm cũ. Có lẽ tôi có một phần nào đó mà đàn ông phải dè chừng. Có thể do tính cách mạnh mẽ, độc lập, cách ăn nói chua chát, sắc bén như lưỡi gươm lại khiến cho nhiều người đàn ông tổn thương cái tôi một cách sâu sắc. Mà đàn ông thì thật khó để họ học cách bao dung như phụ nữ. Vấn đề này tôi chỉ nói dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình.
Đêm hôm qua như tính tò mò, tôi dở điện thoại bạn trai cũ, và nhận ra hàng loạt tin nhắn tán tỉnh, gạ gẫm gái mại dâm và những con đàn bà khác, tôi nhận ra rõ ràng chúng tôi không còn làm tình đều đặn nữa. Nhu cầu của anh ta có, nhưng không là phải làm với tôi. Tôi chợt nghĩ chắc dùng quen rồi nên sinh chán, tính chinh phục đã hạ nhiệt, không còn tính duy trì hay ổn định. Đây cũng là thước đo đánh giá con người để tôi nhìn nhận thêm trong quá trình hiểu người, hiểu ta.
Nhưng hiển nhiên, người tôi chọn hiện tại không phải dạng bình thường, bề ngoài vẫn thảo mai giả tạo là anh ta yêu tôi lắm, nhưng chỉ vì phút giây nào đó dao động, bản tính chinh phục của anh ta trỗi dậy, và tôi dần không còn là con mối ngon của anh ta nữa. 
Đàn ông họ muốn thắng và không thích thua, đặc biệt là trong cái tôi. Còn tôi thì có một cái tôi ngấm ngầm luôn hiếu chiến, tôi cũng quan sát bản thân mình ngày càng nóng tính hơn, ít giữ được thái độ hoà nhã như trước đây.
Khi đàn ông chinh phục được rồi, thì hiển nhiên có rồi thì cũng không còn trân trọng nữa. Chính hành động âm thầm đó lại khiến tôi tổn thương sâu sắc. Vì giá trị của tôi bị hạ bệ, không còn cân xứng, nhưng sự phản bội lại tiếp diễn chắc chắn không phải do tôi mà là do cách tôi chọn người bên cạnh, sâu xa hơn là bản chất của người đàn ông là ngoại tình. Cả tư tưởng lẫn thể xác.
Chúng ta cứ va đập vào tình yêu vì một phút cô đơn, nhưng rồi chúng ta vì một khoảng thời gian cô quạnh đó, để lại làm mình tổn thương của tương lai. Đương nhiên sự tổn thương này có đồng thuận của tôi, và tôi lại tự cho phép người đối diện làm tôi tổn thương. Dấu chấm hết lại kéo đến với mối quan hệ của tôi.
Chỉ khác ở tuổi 30, tôi cũng hờ hững hơn với những nỗi buồn của mình, có lẽ vì nhiều mục đích cao cả hơn vì mục tiêu sống mạnh mẽ của tôi là phải yêu lấy cuộc đời mình, nhiều điều tôi còn hiếu kỳ với thế giới, nên tôi lại nén cái nỗi đau đó và sống tiếp, để biết sau cơn giông thì lại là cơn nắng ấm.
Tôi đã từng chạm đáy của nỗi đau sâu thẳm, muốn tutu vô số lần trong cuộc đời này, và cũng chính tôi tự vực dậy bản thân từ vực thẳm đen tối đó, nên tôi không hề sợ hãi hay nao núng vì một nỗi đau nào nữa. Vì đau thì phải được chữa lành, vì hạnh phúc đến rồi cũng có lúc tàn phai. Nó là bản chất luôn hiện hữu trong cuộc đời.
Tôi biết hiện tại tôi đang cay cú, bực bội, muộn phiền, buồn bã, nhưng cảm xúc này tôi biết cũng chỉ là nhất thời. Vì thời gian sống của tôi còn có hạn, vì tham vọng của tôi đang phải đấu tranh với sức khoẻ mỗi ngày của tôi. Nên một ngày được sống thì tôi tự dặn mình sẽ không phí hoài. 
Vì thể diện của tôi, vì thể diện của người cũ, tôi cũng sẽ không cố chấp ôm vào, tự đôi bên giải quyết cho ổn thoả, tôi chỉ biết rằng số phận cũng bắt tôi phải hạnh phúc theo một cách nào đó mà tôi chưa thể học được, hoặc do năng lực có hạn của tôi nên tôi cũng chẳng biết nên học như thế nào. 
Với người có nội tâm phức tạp như tôi, tôi nghĩ bản thân mình nên ở một mình, để bớt reo rắc hạnh phúc một cách hồn nhiên, hay va đập vào một thế giới bất hạnh như hiện tại.
Tôi ở trên Spiderum không phải là một “bông tuyết trong sạch”, vì tôi vẫn là một con người với nhiều hỉ nộ ái ố, nhiều cám dỗ và cạm bẫy bủa vây chính con người tôi. Tôi tự dặn mình, mỗi ngày được sống là tôi hiểu thêm về con người và cũng hiểu thêm về chính mình.
Tình yêu đối với một kẻ thực tế như tôi chắc có lẽ không còn phù hợp nữa. Nên tôi xin phép kính cẩn rút lui trước ảo mộng này.
Vì được yêu là được hạnh phúc, nhưng được yêu cũng là đau khổ, lần thứ N.