Tôi chưa bao giờ thích mùa hè.
Đối với tôi, mùa hè là sự lặp lại của những chuỗi ngày nóng, nóng và nóng. Tôi luôn cảm thấy da mình như được phết lên một tầng kem mỏng: nhớp nháp, khó chịu và dễ dàng tan chảy. Cái nắng 39 độ C kèm theo những trận gió Lào đã biến mùa hè của tôi thành địa ngục, và vị Diêm vương cai quản vùng đất đó đã đày đọa tôi bằng một cực hình, mà nếu đem ra so sánh, với tôi chẳng khác gì tùng xẻo: mất điện.
Giống như khi một tiếng trống vang lên là phạm nhân lại mất đi một miếng thịt, “phụt” một cái, tôi cảm giác như tử thần chẳng mấy cách xa mình nữa. Đèn không còn sáng, quạt không còn quay, không gian bỗng dưng im lìm đến đáng sợ. Rồi sau đó là đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên: tiếng quạt mo phe phẩy, tiếng người dân ra đường, tiếng xe phóng vun vút, và khó chịu hơn cả là những âm thanh vo ve của đàn muỗi không biết chui từ đâu tới, đập không hết mà đuổi không đi.
Thường thường những năm khác, sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần này chỉ kéo dài một vài tiếng, có khi mất một chút rồi lại có ngay. Vậy mà năm nay hình phạt đặc biệt kéo dài, bắt đầu từ khi gà gáy rồi kết thúc lúc gà đi ngủ. Mọi người cũng thông cảm vì tình hình thời tiết cực đoan, nhà nhà tích cực xem thông báo cắt điện và tìm cách tránh nóng. Nhưng trong đó không bao gồm tôi. Tôi đã ghét mùa hè nay lại càng thêm ghét, chỉ hận một nỗi không thể có cánh cửa thần kì của Doraemon, bước một chân đến Nam Cực, làm ổ ở đó chờ khi hết nóng rồi về.
Đương nhiên, ước mơ và hiện thực vẫn luôn khác xa nhau. Trong bầu không khí hầm hập như lò than, tôi đi loanh quanh khắp xóm. Nếu ngồi yên một chỗ, tôi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ “ma cà rồng” hút máu kia, và những lớp kem trên da tôi sẽ có cơ hội dính sát vào nhau thêm nhớp nháp. Nhưng tôi cũng không thể vặn tay lái rồi phóng đi, tận hưởng những cơn gió mang theo nhiệt độ luộc chín quả trứng gà táp vào mặt. Vậy nên tôi quyết định đi bộ dọc theo bóng râm hai bên đường, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Bầu trời mùa hạ trong xanh và cao vút, nhưng có lẽ trên Thiên đình kia cũng đang chịu nỗi đau mất điện, chẳng có cơn gió nào thổi tới giúp mây bay đi, và lau khô cả những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Tôi để hồn mình thoát ra, và lang thang.
Lâu lắm rồi, từ khi còn bé tí, tôi mới lại thấy những trái ngấy đỏ mọng, những nhành hoa dại trắng, những bông bồ công anh. Thực ra mùa hè năm nào chúng cũng ở đấy thôi, nhưng khi tôi lớn dần, tôi đã chẳng còn để tâm đến những điều đó nữa. Tôi không đổ lỗi cho điện thoại, ti vi hay máy tính – việc mà người ta vẫn thường làm mỗi khi đánh mất thứ gì đó thuộc về miền xưa cũ. Đơn giản chỉ là tôi không còn tìm thấy ở những loài thực vật bé nhỏ kia những gì tương tự như khi còn bé. Lăng kính trong đôi mắt tôi có lẽ đã mất đi một sắc màu, mà nếu không chú ý, không để tâm, sẽ chẳng bao giờ phát hiện được chút trống trải đó trong bức tranh cuộc đời. Vậy mà nhân một ngày mất điện, một ngày toàn thân tôi rã rời, mệt mỏi, tâm hồn tôi lại tìm thấy những thiếu vắng đó, nằm đong đưa trên những chùm ngấy đỏ ngủ yên.
Tôi tìm thấy, nhưng tôi không lấy lại được. Có lẽ nếu là ngày xưa, tôi sẽ vươn tay hái những trái quả đó và cho vào miệng, háo hức xem thử mình ăn phải trái ngọt hay chua. Có lẽ tôi sẽ ngắt một nhành hoa, vặt từng cánh một rồi lẩm bẩm “yêu” hay “không yêu" dù cho kết quả đã đoán định được trước. Có lẽ tôi sẽ không giống như bây giờ, chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn chúng, cảm nhận chút xao động khe khẽ trong tâm hồn, rồi thôi.
Đôi chân tôi cứ liên tục thả bộ trên con đường mòn, và linh hồn tôi đi ngay cạnh bên. Tôi nhìn thấy một tốp người đang ngồi dưới bóng râm của một cái cây to. Họ cầm quạt mo, quạt nhựa và cả chiếc quạt điện cầm tay. Họ uống nước chè xanh và nói chuyện. Chuyện nọ xọ chuyện kia, chuyện con bé nhà bà A lấy chồng ở huyện B vừa mới chuyển về tỉnh C làm việc, chuyện trên trời dưới đất, chuyện chính trị và cả chuyện tâm linh. Lắm khi tôi vẫn tự hỏi liệu có chuyện gì mà họ không biết, không nói nữa không. Ngày xưa, lúc mà điều hòa còn là một thứ xa xỉ, buổi trưa họ cũng đến nhà nhau, uống nước chè xanh và nói chuyện như vậy. Hôm nay nhà này, ngày mai nhà khác, còn bây giờ, địa điểm tụ họp lại là một khoảnh đất nhỏ dưới tán cây to. Và cũng chỉkhi mất điện, điều hòa không chạy và quạt không còn quay, tôi mới lại nghe những tiếng nói chen lấn nhau hòa cùng tiếng cười sang sảng quen thuộc ấy. Tôi đã từng ghét, từng khinh thường trước những cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột của họ, nhưng khi không còn nữa, tôi lại thấy xóm làng của mình bỗng trở nên buồn tẻ, và rằng trong xóm như chỉ còn lại mình tôi, bị cô lập và cắt đứt.
Thế nhưng cũng không thể nói rằng tôi biết ơn mất điện, dù cho nó khiến trái tim tôi sống lại những cảm xúc vừa lạ vừa quen ngày thơ bé. Mọi người cũng vậy thôi, ai cũng muốn thể xác mình được thoải mái dưới luồng gió quạt, rồi sau đó mới nghĩ đến việc tưới mát tâm hồn mình. Lúc này đây, tôi bỗng dưng lại thấy thèm, thấy nhớ những trang văn của bác Ánh kinh khủng. Tôi muốn thấy mình không cô đơn, tôi muốn thấy rằng không chỉ mình tôi, mà còn rất nhiều người nữa, trên con đường trưởng thành lắm chông chênh và mỏi mệt, cũng đã đánh mất đi nồng nhiệt thuở ban đầu:
“Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu, chuồn chuồn như ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm luồn qua mái nhà. Ồ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi…”
Những ngày mất điện triền miên đó luôn được bù đắp bằng những trận gió mát rượi mỗi buổi chiều về. Trẻ con không được chơi điện thoại, chúng hò nhau ra đồng, vừa giúp bố mẹ chăn trâu vừa thả diều trên bãi bồi xanh mướt mát. Đã bao lâu rồi những nhà bán diều mới được dịp “bội thu” như năm nay? Đã bao lâu rồi tôi mới lại nghe thấy tiếng người ta chào nhau: “Anh đưa con đi thả diều đó à?”. Ngày xưa ấy, tôi cũng như bao đứa trẻ hạnh phúc kia, được bố dẫn ra đồng và thi xem diều ai bay cao hơn với lũ bạn cùng xóm. Tôi không biết chạy đà, bố sẽ “ăn gian” chạy đà giúp tôi. Tôi không biết kéo diều xuống, bố cũng sẽ mỉm cười chỉ cho tôi từng bước một. Tôi không có gì phải ghen tị với lũ trẻ kia, bởi tuổi thơ tôi cũng đủ đầy như chúng. Tôi có một người bố biết làm tất cả mọi chuyện trên đời, luôn nghiêng theo và chiều chuộng tôi như công chúa nhỏ. Tôi lớn lên trong lời ru của mẹ, lời ru ngọt ngào, đằm thắm, yêu thương. Tuy rằng tôi đã 18 tuổi, đã bước một chân vào thế giới của người trưởng thành nhưng trong mắt bố mẹ, tôi vĩnh viễn là con bé kén ăn thích khóc thích cười chẳng bao giờ chịu lớn. Vậy mà ngày xưa ấy tôi lại chẳng biết gì, cứ mong ngóng được nhiều thêm một tuổi, được cao thêm một chút mà nào có hay mái tóc bố mẹ cứ dần điểm sương.
Điện mất đến nửa đêm. Buổi tối, mẹ nấu cơm bằng nồi bếp ga và tôi lại được ăn món cơm cháy chấm nước mắm tỏi quen thuộc. Tôi được ngắm sao trời, đèn đường không bật sáng khiến cho những vì tinh tú trên kia như lấp lánh hơn gấp bội. Tôi thấy người ta ra đường, đem theo một chiếc chiếu nhỏ để ngồi hóng gió. Tôi nghe tiếng bố mẹ đang trò chuyện với nhau, ngày hôm nay bán nhiều hơn một chút, ngày hôm nay nắng đỡ gắt hẳn, bữa ăn ngày mai nên nấu gì.
Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ rằng, thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, mất điện cũng không có gì không tốt…