Xin chào một ngày nắng đẹp và mình yêu nhau. Để tôi kể các ông nghe về chuyện tình vớ vẩn của tôi. Một ngày nhiều nắng khi tôi đang lướt Facebook một cách vô thức thì : “ tinh tinh “ một tin nhắn từ một chương trình nhảm nhí mang tên Tinder. Ôi gì đây, một chương trình tôi thường dùng để ngắm gái và vuốt vuốt vớ vẩn nay lại có 1 bạn hót girl chủ động ib trước. À mà lúc chọn tôi cũng bị kiểu ấn tượng với em này. Con gái mặc áo trắng thường xinh và cute nên tôi thích vậy.

Vào check thì vỏn vẹn 2 từ “ Hi anh “ ơ cũng dễ thương nhỉ? Vào xem lại ảnh một lần nữa. Bé này tên là Huệ và 18 tuổi. Kém tận 2t chắc chỉ nch vui vui vài câu thôi. Tôi không nhớ mình đã rep gì nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều. Mỗi ngày đều nhiều hơn một tý một tý một tý. Dần dần thì thấy 2 đứa cũng hợp nhau, có nhiều quan điểm chung, đôi lúc cũng có ý kiến trái chiều nhưng nói chuyện với bé này tôi cứ cười mãi. Khi nói chuyện tôi mới biết ẻm dùng tuổi ảo. Thực chất em mới 17t và còn đi học lớp 12. Chớ trêu thay. =)))). Và còn rất nhiều điều không giống như tôi tưởng tượng. Càng biết nhiều về nhau thì tôi thấy em ý càng thú vị. Từ một người cô đơn, buồn tẻ, bỗng dưng có 1 bạn hót gơ quan tâm hỏi han các thứ tự nhiên cuộc sống cũng vui vẻ hẳn lên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình quen là tiểu thư quê cát, con nhà có điều kiện các thứ. Tại nhìn ẻm kiểu cũng chất chất ngầu ngầu. Trông không hợp với tôi cho lắm. =))))

Thế mà chúng tôi nói chuyện với nhau cũng đc hơn 2 tuần. Cũng có những lúc chả có chuyện gì nói. Tôi im lặng thì ẻm lại nt quan tâm kiểu : “ anh ăn gì chưa? “ ôi câu quan tâm đại trà mà lòng tôi lại thấy nó vô cùng tình cảm. Một người cô đơn mà, nẩy sinh tình cảm nhanh một cách tróng mặt. Thường khi nói chuyện với ai mà tôi im lặng là mọi thứ im lìm luôn, em là người chủ động nhắn tin tôi trước, cũng là người xoá tan moi khoảng lặng u ám và đưa cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn. Cũng thính qua thính lại, buông lời chăng hoa và chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên. Tôi còn nhớ đó là vào đêm Noel. À không, chúng tôi có hẹn vào tối thứ 4 cơ. Và Noel mới chỉ là tối t3 thôi. Hôm nay em tan làm và muốn có một người đón vào đêm Noel ý. Nghe cũng lãng mạn nhở. ( tuy 17 tuổi nhưng ẻm có đi làm, suy nghĩ lại rất trưởng thành, thật sự rất nể phục. :3 ) thế là chúng tôi có 1 buổi hẹn chắp và trước buổi hẹn chính thức. Noel mà, cũng phải có gì đó là quà cáp hay không khí giáng sinh chứ. Tôi quyết định đi mua quà cho em. Sau khi nghĩ nát cái óc thì tôi k thể nào nghĩ ra là tặng cái món quà gì cho hợp. Thực sự thì tôi chưa từng gặp em cũng k biết em thích gì. Điều duy nhất biết là em thích màu hồng, tôi ghé vào một quán bán đồ phụ kiện hết sức bánh bèo với bao nhiêu cặp mắt của mọi người. Thôi kệ đi. Sau khi dạo vài vòng quanh những món đồ cute thì tôi có chọn cho em 2 đôi Tất. Một đôi màu hồng em thích và một đôi màu đỏ Noel. Cùng kèm với một tấm thiệp có viết vài dòng lung tung như : Giáng Sinh Vui Vẻ.

11h hơn em gọi cho tôi bằng một chất giọng người Hoa vô cùng đáng yêu, nghe như Việt Kiều ấy. “ Alo anh đang đâu dạ “. Tôi đón em và tưởng mình có 5p để thuyết trình trong lúc đèo em về ( nói chuyện có biết chỗ làm gần nhà ). Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau ở 1 ngã tư đường của một con phố nhỏ, đèn vừa đủ sáng để tôi nhìn rõ khuôn mặt đeo khẩu trang và cái nón bảo hiểm của em. Thực ra là tôi chỉ chú ý đôi mắt em. Cũng không khác so với tưởng tượng là mấy, em lùn hơn, trông cũng nhí nhảnh với cái áo thun trắng mũ bảo hiểm hồng và che kín mặt, có đeo 1 cái túi, tôi nghĩ đó là túi của Doremon vì nó có tất cả mọi thứ. =)))). Tôi chào em với 1 sự ngượng ngùng của người mới gặp. Em vẫy tay chào tôi và nói : tặng anh nè. Món quà của em là một cái bánh. Tôi đã ăn nó trong vài phút khi tôi trở về nhà.

Bài diễn văn dài 5p của tôi tiêu tan khi em nói đèo em đi vài vòng Sài Gòn. 12 giờ đêm trên một chiếc xe cà tàn của 2 đưa dở hơi mới gặp nhau mà chúng tôi đi từ quận 10 qua quận 10 tới quận 3 lên quận nhất sang quận 7 quay ngược lại Tân Bình và kết thúc ở quận 11 ( nhà của em ). Tôi không nhớ mình đã nói những gì, nhưng nói rất nhiều, về đường phố, cuộc sống, con người nơi đây, vùng đất này. 1 bạn dân nhập cư giới thiệu cho bạn nữ ở Sài Gòn 17 năm về những con đường, về những tòa nhà nổi tiếng. Hình như bạn ý biết mọi thứ mà cố tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch không biết gì. Chúng tôi đi vòng vòng tận đến hơn 2 giờ sáng. Tạm biệt nhau ở một con hẻm nhỏ trước nhà em. Hình như tôi đã thích em nhiều hơn từ thích từ giây phút đó. Về nhà nhắn vài tin, tôi nhâm nhi cái bánh và mùa Giáng Sinh ấm áp như vừa mới bắt đầu khi nó kết thúc.

Ngày 25 tháng 12 năm con Chó. Đây đây đây, đây mới chính thức là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Một buổi hẹn từ rất lâu, có thể là từ lúc chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Sau khi em thi cử sau, sau khi những ngày lễ kết thúc và em có một ngày nghỉ làm to bự. Hôm nay trời đẹp, mọi thứ hình như đều ủng hộ tôi. Tôi đã mua vé xem phim từ sớm và đi làm với một tâm trạng vui vẻ. Thật sự mọi thứ đều rất tuyệt vời cho đến khi trưa hôm đó thì bạn ý quăng thính vào mặt tôi. Chắc tôi đã đổ em từ giây phút đó.

Khi bạn đã chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất, chải chuốt gọn gàng, tóc tai vuốt vuốt. Mọi thứ đều sẵn sàng thì Sài Gòn nổi cơn mưa lớn. Tôi chỉ ước mình có thể gặp em trước khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Khôngggggg! Mưa rồi, cuộc hẹn đầu tiên tôi tắm mưa đến gặp em. ( À có mặc áo mưa nhưng vẫn ướt hết ) Chúng tôi gặp nhau nhau vẫn ở chỗ hẹn cũ, trời vẫn mưa tầm tã, tôi đã ướt hết nhưng em vẫn nhầy lên xe không chút ngại ngần cho dù tôi có đến trễ gần 1 tiếng. Tôi không biết do em hay do tôi hay do bọn tôi nhưng khi chúng tôi gặp nhau cả hai đứa cứ cười. Cười một cách điên khùng, nhìn mặt nhau là cười. Khi bắt đầu yêu người ta thường khùng điên vậy sao? Đến khi vào đến rạp rồi thì 2 chúng tôi vẫn chưa khô đồ, máy lạnh hơi lạnh nhỉ. Bàn tay tôi lạnh cóng và em chủ động cầm tay tôi. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau. Tôi nhìn em và em nhìn tôi. Em cười, tôi nghĩ cuộc sống của tôi đã thay đổi, giờ thì tôi có một mối bận tâm mới, hình như tôi đã có một tình  yêu. Khi cái kết của bộ phim gần kết thúc tôi quay sang với tất cả sự dũng cảm, tôi tỏ tình với em sau 2 lần gặp mặt ( hình như là hơi nhanh, nhưng chúng tôi đã có 16 ngày nói chuyện với nhau và tôi cảm thấy thính em thực sự  ).
- Chúng ta có nhiều điểm chung em nhỉ?
-Gật gật.
-Anh muốn mình có thêm 1 điểm chung nữa.
_Là sao ? :v
-Điểm chung tiếp theo của chúng ta là mình yêu nhau.
Em cười, tôi trộm hôn em một cái vào má, tiếp tục là nụ cười đó. Mọi thứ đều thật tuyệt vời và chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó. Yêu nhau vào một ngày mưa với vô số thứ không trọn vẹn nhưng có lẽ nó đủ đong đầy cho một tình yêu. ^^