"Lan man..."
 
           Từ trước đến nay mình vẫn luôn ôm mộng viết được một cuốn sách để đời. Nhưng mỗi lần ngồi xuống lại không biết bắt đầu từ đâu, viết như thế nào, rồi thì một loạt những câu hỏi sẽ bật ra thách thức bản thân mình. Oh liệu rằng nó có thể thành hình, nó sẽ được mọi người đón nhận, có nhà xuất bản nào sẽ nhận in ấn chăng?. Nhưng hôm nay mình vẫn quyết định-ngồi đây-trong căn phòng nhỏ mà có chiếc cửa sổ xinh xinh hướng góc nhìn ra cả một vườn chuối trải dài, xanh um, để bắt tay thực hiện khát khao ấy. Có thể chẳng ra gì, có thể mọi điều trăn trở của mình sẽ thành hiện thực. Ukm, thì sao?. Chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Bởi điều quan trọng là mình đã đặt tay trên những hàng phím, để gõ nên những sắc màu của cuộc sống, những hình thù trong tâm trí mà nếu như mình tiếp tục bỏ lỡ thì chúng sẽ mài mòn, mất đi mãi mãi, không ngày trở lại.
        Và xin chào, mình là Hải!
  Hôm nay mình sẽ viết gì nhỉ?. Để nghĩ ra chủ đề thì thật là một thách thức không nhỏ vì đợt này mình đang nghỉ học do dịch bệnh covid 19 đang tàn phá khắp nơi. Đây quả là những ngày tồi tệ bao trùm bầu không khí của toàn thế giới. Hàng nghìn ca nhập viện, nhiều người nguy kịch, cái chết chưa bao giờ tới gần đến vậy. Nhưng thật là một điều may mắn cho mình khi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam-một đất nước tuy còn nhiều khó khăn nhưng trong những khoảnh khắc lịch sử như này mới thấy chính phủ chúng tôi làm tốt thế nào. Với ý thức phòng dịch cùng với những biện pháp thắt chặt ngay từ đầu thì hiện nay, đất nước tôi vẫn kiểm soát dịch tương đối tốt. Dù cho đến ngày mai, chúng tôi sẽ bước vào một cuộc chiến tự cách ly 15 ngày(oh thật ra không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là hạn chết hết mức có thể việc đi ra ngoài vào thời điểm này) song tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào sự quyết thắng của dân tộc, của đất nước. Đúng là chỉ trong khó khăn thì tiềm lực của con người mới có dịp bộc lộ, những tình cảm như tình yêu đất nước, đoàn kết dân tộc mới sống dậy một cách mạnh mẽ đến thế. Um, lại lan man rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ viết về sự lan man đi!.
   Lan man là gì?. Từ điển tiếng việt có đó và chắc hẳn bác google cũng k tính phí đâu, Nên nếu ai cần một cái định nghĩa chính xác thì chắc chỉ cần đợi vài tích tắc thì sẽ có kết quả thôi. Còn với mình thì sao?. “Lan man” đọc lên đã có cái giác dài dòng, lê thê, vô định khiến đầu óc cứ quay mòng mòng. Quả là một cảm giác đáng ghét!. Thế mà nó vẫn xuất hiện với một tần suất dày đặc trong cuộc sống đó. Có khi nào bạn cảm thấy khó chịu, quá ư là mệt mỏi với bài giảng của thầy cô không? Bạn có đặt câu hỏi vì sao cái nội dung cốt lõi chỉ có vậy mà mãi thầy cô vẫn đứng ở “xa bờ” bay bổng?.Mình thì có đó. Đúng là tốn thời gian và sinh lực mà. Dù biết là việc trốn học hay ngủ gục trong lớp là điều thật tệ, đáng xấu hổ lắm chứ nhưng thề với trời là cái việc chịu đựng những tiết học nhàm chán, không đem lại hiệu quả thì mình chấp nhận cái sự chỉ trích kia hơn. Vấn đề ở đây là mình không có ý bêu rếu nền giáo dục nước nhà đâu nên các bạn đừng vội ném đá mình nha. Vì tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Có thầy cô giảng dạy tốt, có thầy cô thì chưa, có thể mình tiếp thu không nổi nhưng chưa chắc với người khác thì không. Mình chỉ muốn đưa ra một ví dụ minh hoạ trong quan điểm của mình thôi. Tiếp nữa, bạn đã bao giờ cảm thấy bất lực khi nói chuyện với bạn bè, gia đình, người yêu không?. Nhất là khi tâm trạng của bạn đang cực kì high và đùng!. Những người xung quanh bắt đầu kể lể về sự khó khăn trong cuộc sống, kể lề về những niềm đau, vì sao cuộc đời bất công…Và những tình huống này không phải lần một, lần hai mà là quá đỗi nhiều lần rồi. Đúng là con người cần có sự bao dung, thấu cảm, quan tâm người khác nhưng không ai có nghĩa vụ phải chịu đựng cách thức tra tấn tinh thần có tính chất lặp đi lặp lại như vậy. Với mình, có một sự rạch ròi nhất định giữa tâm sự và lan man. Tâm sự là sự chia sẻ về cảm xúc, chúng ta mong muốn nhận được sự lắng đồng cảm, sẻ chia từ phía người đối diện, hoặc đơn giản chỉ muốn được lắng nghe thôi. Và sau tất cả, chúng ta sẽ phải tự tìm ra con đường, lối đi cho mình. Còn lan man trong tình huống này là gì. Nói trắng ra thì đó chính là kết quả của sự vô công rồi nghề, con người không có mục tiêu, định hướng sống nên cứ kêu cho sướng cái mồm vậy đó. Tin mình đi, khi con người ta bận rộn, quan tâm, yêu thương bản thân, cuộc sống thì chẳng bao giờ có thời gian mà nói nhảm linh tinh đâu.
“Lan man” còn là biểu hiện của sự trốn tránh trách nhiệm, không dám nhìn vào sự thật hoặc cảm thấy đuối lý trước người khác nhưng vì sự sĩ diện hão của bản thân mà cố gắng tìm cách lèo lái câu chuyện theo hướng khác. Đối với mình thì đây là hành vi gây tổn thất thời gian, tiền bạc kinh khủng. Một biểu hiện của cái tôi thiếu quyết đoán. Sự lan man kiểu này tương đối phổ biến trong xã hội. Nhất là đối với những vụ việc phạm tội xảy ra trên thực tế, người ta không tập trung đánh giá, phân tích hành vi, các động cơ, mục đích ẩn giấu đằng sau đó mà lại thích đào bới những chuyện bên lề, đổ lỗi cho nạn nhân. Khi tranh luận thì không tập trung vào vấn đề tranh luận mà lại công kích gia thế, xuất thân của người khác…Vậy nên mỗi lần có tham gia mổ xẻ một chủ đề gì thì mình cho rằng việc thiết lập giới hạn và phạm vi cần phân tích là vô cùng quan trọng. Nó giúp cho chúng ta giữ được sự tỉnh táo, sáng suốt, tập trung vào yêu cầu cốt lõi và tìm ra giải pháp một cách tiết kiệm thời gian nhất.
“Lan man” nào đâu chỉ là lời nói mà có khi được minh chứng bằng cả hành động và những dấu vết thực tế. Yêu đó, thương đó nhưng nào có dám ngỏ lời, cứ quanh co vòng vèo rồi lại để lỡ nhau. Khi đó chỉ biết nhìn trời và tiếc cho duyên phận. Rồi nhiều khi mất tiền mua một cuốn sách nhưng đọc hết rồi cũng không thấy nội dung chuyền tải là bao. 10 phần mà đến 9 phần là những sự kể lể linh tinh, không mục đích. Hỡi ơi, sự lan man lan trải trong mọi ngóc ngách đời sống, nhiều khi chính là nguồn cơn cho sự xa hoa và trụi lạc, của thói mong cầu vật chất một cách cực đoan. Và đôi khi, chúng ta là nạn nhân của chính mình đem lại. Sự lan man nảy mầm tự lúc nào không hay. Chảy trôi, thẩm thấu vào máu thịt.
Um, mông lung quá, khó hiểu quá! Thế là hôm nay lại là một ngày dài lan man…
(Đây là vườn chè cạnh con đường thông hàng trăm tuổi cực nổi tiếng ở Gia Lai, mình đi vào mùa hè năm ngoái. Vào một ngày thời tiết âm u, mây mù như này khiến mình thẩ nhớ)