"Chào mọi người, mình là Minh Tâm".
"Minh" trong minh mẫn, sáng suốt. "Tâm" trong thật tâm, tận tâm. 
Nghe hay đúng không nào? Trong một cái tên mà có cả phần trí tuệ và phần tâm hồn. Đó chắc hẳn là một sự kết hợp hoàn hảo cho một cái tên. Mình tin đó là lý do tại sao ba mẹ đặt tên này cho mình. 
Đùa chút thôi :)) chứ lý do vì sao mình tên là "Minh Tâm" chứ không phải là một cái tên khác thì mình cũng không biết, và mình cũng chưa bao giờ hỏi ba mẹ về điều đấy. 1 lý do đơn giản hơn có thể là vì anh trai mình tên Trí và mình tên Tâm :)) (Tâm Trí đi với nhau hay phết mà nhỉ ^^).
Tuy nhiên đã có một thời gian mình không thích cái tên của bản thân. Nếu không có chữ "Thị" trong tên, thì tên mình hay bị nhầm lẫn là tên của con trai và mình rất buồn về điều đấy. Hồi còn học tiểu học, mấy đứa bạn cứ luôn bảo là tên mình giống tên con trai. Mình biết con nít không nói dối, chúng nghĩ sao nói thế. Vậy nên, hồi bé mình cứ ước rằng mình có những cái tên nữ tính hơn như Lan, Huệ, Hồng, Hoa, Đào gì gì đấy. Nói chung là mình không hề tự tin về cái tên của mình tại thời điểm đó chút nào.
Tuy nhiên, mình không rõ cụ thể là từ khi nào mình dần bắt đầu yêu thích cái tên của mình hơn. Mình nhận ra tầm quan trọng của một cái tên với một người, nó không chỉ là thứ giúp phân biệt người này với người khác mà thông qua cái tên bạn có thể phần nào biết được đôi chút về người đó. Nếu để nói cái tên "Minh Tâm" nói lên điều gì về bản thân mình, thì quan niệm sống của mình đó là phải luôn sống và làm việc theo cái "tâm".
Điều này có nghĩa là trong những mối quan hệ, mình luôn cố gắng đối xử với mọi người một cách chân thật, không lừa lọc, dối gạt ai, và trong công việc, khi đảm nhận một nhiệm vụ nào đó, mình sẽ nỗ lực hết mình và làm mọi thứ bằng chính khả năng, tâm huyết mà mình có. Mình không biết vì cái tên hay do chính mình may mắn có những phẩm chất đó, để rồi khi mình nhận ra điều đấy, mình dần yêu quý thêm cái tên này cũng như những đức tính gắn với nó. Mình dần tự hào về cái tên của mình hơn và muốn cố gắng sống theo những giá trị tốt đẹp trên.
Mình để ý cứ mỗi lần phỏng vấn hoặc điền một chiếc đơn để ứng tuyển vào 1 vị trí công việc, trong phần giới thiệu bản thân, câu đầu tiên mình nói hay ghi sẽ đều là: "Em/Mình là Minh Tâm". Ban đầu mình nói như thế là vì đấy như một phần trong quy trình yêu cầu, nhưng dần mình nhận ra mình thật sự thích giới thiệu tên của mình với người khác, cái giây phút mình được nói tên ra nó vui lạ thường.
Mình nhớ lần gần đây nhất khi mình điền form ứng tuyển vào một công việc thì có một câu hỏi là "If you were a kind of food, which would you be?", ban đầu thì mình cứ đắn đo mãi vì mình không thật sự biết loại thức ăn nào có thể đại diện cho mình nữa, và thế là mình chọn Tomato. Một loại quả mà mình thậm chí không thể ăn nó. Đơn giản vì nếu viết tắt ToMaTo thành ToMT thì nó là "Tôi_Minh Tâm" :))) Và đó là lý do mình chọn ngay tomato.
Giờ đây, khi ngẫm lại mình thấy vui khi hồi xưa được thấy cô nhớ tên và gọi, mình cứ nghĩ hồi đấy mình sung sướng vì có được sự chú ý từ họ, mà thật ra, điều đơn giản hơn cả là vì họ nhớ tên của mình. Bây giờ khi ai đó gọi tên của mình thì mình cũng thấy rất vui. Vậy nên, khi đến những nơi mới, gặp những con người mới, mình cũng sẽ cố gắng nhớ tên của của người khác, và thỉnh thoảng gọi họ bằng tên riêng, đấy là dấu hiệu để cho thấy mình thật sự tôn trọng họ rất nhiều.
Thế nhưng, đôi lúc, khi ngồi ngẫm lại mình hay tự hỏi liệu mình có thật sự là Minh Tâm hay chỉ đang là một ai khác trên cuộc đời này? Mình tự hỏi nếu con người này không phải là mình như mình vẫn đang nghĩ. Nếu cái bản thể này không như mình hình dung thì liệu mình có còn là Minh Tâm nữa hay không? Liệu Minh Tâm khi đó có thật sự sống và cư xử như cách mình vẫn nghĩ hay không?
Mình có suy nghĩ như vậy vì gần đây mình dần có những cách hành xử trái với 1 Minh Tâm mà mình vốn quen thuộc. Trước khi trải qua một vấn đề nào đó mình nghĩ rằng một Minh Tâm mà mình luôn biết chắc chắn sẽ không bao giờ cư xử như vậy, thế nhưng khi thật sự trải qua nó, mình mới nhận ra cái con bé mà mình cứ ngỡ là hiểu nó rõ như in thì thật ra nó vẫn là một ẩn số mà bản thân mình vẫn chưa thể giải đáp hoàn toàn, nếu mình là một phương trình toán học thì đấy sẽ một phương trình với nhiều nghiệm đúng. Và mỗi đáp án đúng tương ứng với những nét tính cách bên trong của mình, đó có thể là những mảng màu nổi bật mà mình đã khám phá và chúng cũng có thể là những gam màu tối ẩn lấp nằm đợi chờ để một ngày được "khai quật".
Mình dần nhận ra nhiều sự thay đổi bên trong mình hơn. Ban đầu mình cố gắng kháng cự với nó, mình không muốn chấp nhận nó là một phần của bản thân, mình nghĩ đấy không phải là con người mà mình từng tìm kiếm. Thế nhưng, mình nhận ra tất cả những bản thể ấy dù tươi đẹp, mềm mại hay dù xấu xí, gai góc thì tất cả đều góp phần tạo nên một Minh Tâm của ngày hôm nay.
Vậy nên, mình không quá bó buộc bản thân vào một cái khuôn nhất định nào cả, mình cho phép bản thân được thả lỏng hơn để dần tìm chính mình, để được hiểu và được yêu thương chính bản thân nhiều hơn.
Mình là Minh Tâm, và Minh Tâm là mình.
"Còn bạn, bạn là ai?"