Dừng ở tuổi mười tám lần thứ năm, mà câu chuyện của người lớn đã khiến ngòi bút Thanh Tùng Lê này kiệm mực dần. Nhưng mình cũng đã có được một hành trình nho nhỏ, một hành trình của riêng mình. Những trải nghiệm, cả trực tếp và gián tiếp mình đều cảm nhận và hấp thụ chúng từ hình thái này sang hình thái khác, tất cả.
Chặng đường vừa qua quá nhiều thứ đổi thay, liệu mình còn mơ mộng hay đã trưởng thành hơn? Giống bao người khác mình vẫn mông lung không biết mình đang đứng ở ngưỡng cửa nào, nhưng dù sao đi nữa thì trưởng thành đều được mộng mơ mà. Những ngày tháng cũ, mình xem tất cả như một ngọn gió xuân thoảng qua tuổi trẻ của mình, đều êm dịu và nồng ấm. Mình của ngày hôm nay có lẻ đã bỏ lỡ một vài thứ mà mãi mãi sẽ chẳng quay trở lại. Biết là như thế nhưng hãy cứ cho rằng, bỏ lở để trọn vẹn một thanh xuân chưa trọn vẹn.
Bốn năm trước mình đã tự hỏi rằng: Không biết mười năm nữa mình sẽ sao? Sẽ ở lại thành phố làm một chàng công nhân yêu nghề, hay trở về quê tận hưởng một cuộc đời bình dị an yên, sống những ngày tháng tầm thường trong mắt mọi người. Và giờ mình đã trở lại làm một "người nhà quê" không hơn không kém.
Sau lễ tốt nghiệp, mình biết rằng cơ hội để gặp lại mọi người là rất khó, mình đã boăn khoăn: mình của sau này liệu có hối tiếc về quyết định của hôm nay? Nhưng đời người có biết bao cuộc gặp gỡ, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng mãi mãi bền lâu. Sài Gòn sẽ mãi là mảnh đất chứa đựng mọi cảm xúc, kỷ niệm suốt một hành trình dài mình đã trải qua.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình bước qua tuổi 23, tuổi nào cũng có chênh vênh cả, cũng đều phải đứng trước những ngả rẻ. Và phải tự nhủ lòng rằng: phải lớn thật rồi, phải tự mình gánh vác cuộc đời.
Cảm ơn 22, vì những trói buộc ngọt ngào và cả những giải thoát rất dứt khoát. Cảm ơn vì ít ra mình cũng đã giàu lên trong ví và trong lòng. Hoá ra người ta đâu chỉ lớn lên cùng những ve vuốt, mơn trớn mà cũng lớn lên bằng cả những ghì xiết, tươm táp ít nhiều. Rồi ai cũng sẽ có cho mình một bản nhạc riêng, dẫu vài ba nốt đầu có vụng dại.
Cảm ơn và xin lỗi những ai đã đi vào và đi ra 22 của mình, cảm ơn 22 đã góp vào cuộc đời mình một gam màu rất riêng.
Tạm biệt 22, mỉm cười lên đón lấy 23 nào!
Mình không hề già hơn đâu nhé! Chỉ là cái đẳng cấp nó bước sang một tầm cao hơn thôi.