Tất cả thời gian tôi có thể còn để bên cạnh cô ấy như lúc này có thể chỉ là vài tháng ngắn ngủi trước khi bắt đầu công việc ở một thành phố cách xa cô ấy cả ngàn cây số.
Cô ấy luôn nghĩ nếu một ngày mà không thể bên cạnh nhau được nữa sẽ là vì cô ấy hèn yếu không vượt qua nổi bản thân mình khiến tôi thất vọng mà bỏ đi. Thường thì cô ấy để mọi thứ đến và cứ đến như vậy mà chẳng chuẩn bị trước, giống như lúc này, khi cô ấy vì những tổn thương đó mà quên mất thực tại tôi cũng có những vấn đề của riêng mình. Trong lão Hạc, ông giáo đã nói một câu về vợ của mình khiến tôi rất nhớ:
" Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? "
Và thâm tâm tôi biết, với khoảng cách xa đến như vậy, tôi bận rộn với công việc còn cô ấy bù cổ trong việc học hành và làm thêm, rồi điều đó cũng phải đến, khi cuộc sống của 2 con người lúc này chỉ có thể giao nhau nếu cả 2 đủ bền bỉ giữ liên lạc, điều ấy sẽ đến, cuộc trò chuyện thưa dần và với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ bản thân chả có một lý do gì mà phải liên lạc với tôi. Cô ấy cũng biết điều đó, nhưng tay còn đang bận kiềm chặt vết máu. 
Nguồn : Pinterest


Về tôi và cô ấy ...
Tôi không phải kiểu người dễ gần đi đâu cũng kiếm được bạn, mối quan hệ của tôi vài năm trở lại đi chỉ xoay quanh gia đình và một vài người bạn đã theo tôi trưởng thành từng ngày và tuyệt nhiên tôi chưa gặp được định mệnh của mình. Nghe định mệnh có vẻ hơi mơ mộng và cái gì đó to tát lắm, hiểu đơn giản thì là người yêu. Sáng tôi dậy sớm hơn mọi khi, đọc được bài post trên facebook của một chị bạn thân dành cho chị quản lý cũ của tôi, động lực cho ra đời một bài mới về cô bạn thân của tôi lại đến nữa rồi. Tôi nhớ lần gần đây nhất và cũng là lần đầu tiên tôi đề cập đến cô ấy đã hơn 1 năm trước rồi, khoảng thời gian đầu chúng tôi gặp lại nhau. Tôi vẫn luôn cảm thấy những điều đó, những điều tôi viết ngày ấy dường như chẳng còn đúng với hiện tại của chúng tôi nữa rồi nên vẫn muốn update một chút bởi ở bài viết ngắn ngủi ấy chẳng đủ phản ánh một góc nhỏ xíu chặng đường chúng tôi đi cùng nhau. 
Cho đến bây giờ, ngay tại thời điểm này, tôi dường như tin vào mối duyên hơn cả, tôi tin "ông trời" luôn sắp xếp các cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên để người A bên cạnh người B cho một mục đích nào đó. Thường thì tôi không mấy để tâm chuyện của người khác, phần vì đời tôi cũng đang loay hoay chưa lo xong, phần vì quan điểm sống của tôi là không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của ai khác, tôi tôn trọng họ. Hoặc nếu như họ thật sự cần lời khuyên hay nghe ý kiến từ tôi, lúc ấy tôi cũng sẽ nói ra đôi ba câu thể hiện suy nghĩ của mình mà chắc chắn là không có ý cổ xuý hay ép buộc gì cả. 
Chắc do tôi là người như vậy nên tôi mới dính phải một đứa mà lòng luôn để tâm quá nhiều đến chuyện đời xung quanh, những thứ mà tôi gần như không có hứng thú nhiều, để cô bạn đấy dạy tôi cách quan tâm âm thầm ai đó. Và ngược lại ở chiều hướng của tôi, tôi gặp để chữa lành và giúp cô ấy tìm thấy sự tự tin ở bản thân hơn, đó là điều vài ngày gần đây tôi nghiệm ra. Tôi hoàn toàn bất ngờ với điều này vì giúp cô ấy cũng là giúp tôi, ngày cô ấy tự tin trước mặt người lạ cũng sẽ là ngày tôi biết cách yêu thương một người, một kẻ lòng đầy hoài nghi và niềm tin cạn kiệt như tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động yêu thương ai đó mà không đòi hỏi gì như vậy. 
Nguồn : Pinterest


Đôi khi gặp phải ly đắng ngắt
Trong suy nghĩ của tôi, cuộc đời đầy éo le của cô bạn ấy giống như một bài toán khó, khó đến nỗi mấy năm nay chúng tôi luôn đi tìm lời giải mà vẫn chưa gỡ được nút thắt cơ bản đầu tiên và càng để lâu nó sẽ ngày một bào mòn tâm hồn cô ấy, tôi thật không muốn sau này có một người bạn với những nét tính cách mà cô ấy có thể trở thành với hoàn cảnh hiện tại. Mặc dù tôi có cố gắng tháo gỡ từng nút thắt, tìm mọi cách, cắn răng nghiến lợi hết sức mà bản thân cô ấy không đủ sức lực chịu đựng thì chắc chắn kết quả là tôi cố gắng vô ích. Vấn đề nằm ở chính chỗ đó, nút thắt đầu tiên chính ở bản thân con người cô ấy, giờ tôi lại một lần nữa nghiệm ra một điều mới. Lúc đầu tôi trách cô ấy nhiều, đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng những lời nói cô ấy thế này cô ấy thế kia, toàn những lời nói xấu, cũng phải hiểu cho tôi vì công sức tôi bỏ ra đã bị vứt thẳng vào thùng rác và đưa ra bãi phế liệu. Cho đến giờ thỉnh thoảng nó vẫn vang lên khi cô ấy khiến tôi bực mình nhưng tần suất hẳn đã giảm nhiều vì chửi nhiều tôi cũng chán. Thì cái lúc ấy, khi những phẫn nộ thưa dần, tôi mới có thời gian để bao dung mà suy nghĩ hơn. Tôi đã khuyên cô ấy trước hết nên tự chữa lành chính mình. Đúng sở trường của tôi, việc mà tôi thực hành hàng trăm lần với chính bản thân mình là "nói chuyện" với nó. Nghe đúng là điên, tôi cũng thấy vậy, nhưng nhìn ở một hướng khác, đấy lại là bước đệm cơ bản để tôi đạt được mục đích to to phía sau. 

... có thể sẽ giúp được bạn ...
Tôi, cái con người có da có thịt xuất hiện bằng hình dáng cụ thể trên cái cuộc sống thực này, trước đây luôn luôn áp đảo suy nghĩ trong đầu mình đến nỗi đứa trẻ đầy tổn thương ấy sợ hãi không dám hé môi lấy nửa lời. Thời điểm ấy thật khó khăn khi tôi không biết mình là ai, tôi đau lòng nhiều và luôn chực chờ ý định từ bỏ cuộc sống, chính xác là những năm tháng tôi bước qua tuổi dậy thì. Hoàn cảnh hiện tại của cô ấy về bản chất không khác tôi ngày đó là mấy, hoàn toàn không biết mình là ai. Tôi đã làm gì để giải quyết nó, đó là quá trình duy nhất tôi biết, giống như phương thuốc độc nhất vô nhị hiệu quả đối với tôi, tôi sẽ đem nó cho cô ấy thử. Tôi cũng đang lường trước rằng với cô ấy sẽ xuất hiện vài tác dụng phụ, là những vấn đề nảy sinh bất ngờ mà cô ấy cần tự mình tìm ra câu trả lời. 
Sẽ là một quá trình tìm tòi và thử nghiệm mà đòi hỏi cái con người ấy toàn tâm toàn ý điều trị.
Nguồn : Pinterest


Đi tìm cái ly
Đầu tiên, tôi cần cô ấy học thiền hay nói đúng hơn là ngồi im đối diện với tất cả suy nghĩ của mình. Cô ấy có thể sẽ tìm cách thiền đúng như người ta dạy trên mạng trong vài buổi đầu tiên. Tôi sẽ bắt đầu sửa từ đó, chỉ cần cô ấy thả lỏng cơ thể, thả lỏng dòng suy nghĩ, không cố nắm kiểm soát nữa mà thả trôi hết chúng đến rồi đi, nhìn thấy nó, nhận dạng được nó. Việc này chắc hẳn không dễ dàng với đứa ít đào sâu suy nghĩ giống cô ấy. But good things take time nên gắng kiên trì nhé, lần đầu chưa được thì lần hai ba bốn, dãy số tự nhiên là vô tận nên chẳng phải lo sẽ không đủ. Cũng phải nhắc nhở cô ấy nhớ rằng tổn thương càng sâu, chữa lành càng đòi hỏi tính kiên nhẫn nhiều, đừng chỉ nghĩ đến đích tới, sống trong hiện tại và chấp nhận bản thân. Yếu đuối và nước mắt là cần để vết thương lành lại. 
Hãy nhìn lại, tua ngược đoạn băng trong đầu về những ngày đầu tiên cô ấy cảm thấy khó chịu vì đau đớn, ghi nó lại bằng vài từ ngữ mà chỉ cần đọc qua cũng đã gợi cô nhớ về nó. Là lần tổn thương cô nhớ nhất, cũng chẳng cần phải theo thứ tự thời gian, vì đối với đứa trẻ bên trong ấy thời gian là thứ không tồn tại. Thời gian đầu chỉ cần chịu khó, gắng gượng bản thân nhìn vào và gọi tên được nó, vậy là đủ. Đừng cố nắm bắt hay điều khiển, thả trôi nó trước mắt để nhìn và nhận diện cái đã. Tôi vẫn ở đây nghe cô ấy chia sẻ bất kì suy nghĩ và cảm xúc nào cô ấy có. Có thể cô ấy sẽ cố nhìn qua tất cả một lượt tất cả vết thương cô ấy có từ trước đến nay, vậy cũng tốt, một cái nhìn tổng quan đôi khi có tác dụng không ngờ. Nhưng cô ấy phải hứa với tôi, lời giải quan trọng nhất đến từ từng tiểu tiết nhỏ nhất, đừng gạt phăng nó đi nhé. 
Tôi biết cô ấy sẽ có một thời gian đầy mỏi mệt, đối với tôi cũng không khác gì mấy, tôi luôn tin thuốc đắng giã tật, tôi luôn đồng hành cùng cô ấy. Cuộc đời không ngừng nghỉ, nỗi đau cũng vậy sẽ tiếp tục có vài thứ mới đến, chữa lành là việc cả đời, hàng ngày tôi vẫn đang phải giải quyết những thứ mới lạ đó, cô ấy cũng sẽ như vậy. 

Tạm thời là vài thứ từ quá khứ, không biết cô ấy sẽ tốn bao nhiêu tháng để thấy và gọi tên nó, tôi đang muốn đề cập đến vấn đề thời gian vì một đứa như tôi thì thời gian đã tính bằng năm. 



... và thuốc lành ...
Bước tiếp theo, có thể sẽ diễn ra song song với bước đầu tiên, có thể sẽ đến sau, đều phụ thuộc vào can đảm của cô ấy chứ tôi chẳng thể nào bắt nó đến được, tôi muốn cô ấy tìm được gốc rễ của nó. Trước đây và cả bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh này, đi từ ngọn đến rễ, tôi gặp cái cành, cái thân và tôi nghĩ đấy đã là điểm cuối cùng, tôi nghĩ thế là xong vì tôi cũng đủ mệt rồi nhưng chưa đến đích nên không sớm thì muộn tôi lại thấy không ổn thoả. Và hành trình mất công lại một lần nữa được thực hiện, có điều lúc này tôi quen với nó hơn nên nhích nhanh hơn được một chút. Đối với mỗi tổn thương lại là một con đường mới lạ đầy bỡ ngỡ, kiên trì nhé. Tôi nói rồi, quá trình chữa lành giống như một bài toán, thỉnh thoảng đi vào ngõ cụt cũng không sao, chỉ cần quay lại từ đầu và đi hướng khác, chúng ta có cả đời để giải, tôi không muốn cô ấy vội vàng làm qua loa cho xong vì nếu như thế cô ấy sẽ ngày một chồng chất thêm những nỗi đau mới, tôi không thể giúp được. Đây là con đường đầy sỏi đá và bùn lầy, đi nhanh thì đau chân, bò trườn lại đau thân, nên hãy đi chắc chắn, tâm huyết bỏ ra bao nhiêu, ngay bước chân tiếp theo sẽ phản ánh rất rõ.
Nguồn : Pinterest


Rót đầy ly
Cô ấy đã thấy được cái rễ bám chặt ấy chưa nhỉ, lúc tôi thấy nó tôi đã thốt lên rằng ô thì ra là nó vì nó thân quen đến lạ. Nếu như cô ấy thấy rồi thì ngay cả tôi cũng rất mừng vì quãng đường vừa qua chúng tôi đã đi với tất cả nội lực, sự kiên trì chống chịu đã có kết quả, chúng tôi đã đi được đúng hướng rồi. Còn kết quả chưa được như mong muốn thì giải lại từ đầu thôi, không sao cả vì cô ấy lúc này đã làm quen với nó rồi. Tôi cũng vấp, cũng xảy chân, hơn nữa là tôi thất bại trong lần đầu tiên chọn hướng đi cho bản thân, tôi mất niềm tin và hoài nghi, tôi chán ghét chính con người mình, nhưng may mắn là tôi không có gan tự tử nên tôi chỉ còn lựa chọn còn lại là bám trụ cuộc đời này, may mà tôi không từ bỏ. Những giây phút đối diện với bản thân mình, trong đó có cả khát vọng mãnh liệt thay đổi cuộc sống, tôi thấy mình kém cỏi và vô dụng hơn cả những người trước đây mà tôi luôn nghĩ họ không bằng mình. Cô ấy thì gặp những ổ gà ổ vịt khác tôi, mong rằng cô ấy không so sánh nỗi đau của tôi với cô ấy hay cả quả ngọt cô ấy có với tôi. Vì đã là nỗi đau thì đối với bản thân người đó sẽ là đau nhất còn quả có ngọt hay không lại tuỳ thuộc vào nhiều thứ liên quan khác. Tự cô ấy cũng ngẫm ra được điều đó chứ không cần tôi phải xa xả thao thao bất tuyệt nữa.

Đôi khi một giọt cũng là đủ
Quay trở lại với hành trình chữa lành, nếu đến đây cô ấy thuận lợi bước qua thì chúng tôi sẽ thực hiện điều tiếp theo là cầm kéo tỉa bớt rễ cho gọn gàng rồi sấy khô cho nó không có cơ hội để nảy mầm nữa. Tại sao tôi lại nói là tỉa chứ không cắt và sấy chứ không vứt đi, cũng là vì nó là một món quà đáng trân trọng mà cô ấy không dễ dàng để có, nên hãy giữ lại những phần đẹp đẽ nhất để thỉnh thoảng có dịp lôi ra ngắm nghía.

( to be continued...) (mà tôi cũng chưa biết bao giờ mới viết tiếp)