Hôm qua, mình mơ thấy mẹ người yêu cũ và mình cùng nhau đi ăn. Tất nhiên trong giấc mơ mình cũng ý thức được rằng, mình và người yêu cũ đã chia tay. Và anh ấy đang đi chơi cùng bạn gái mới. Bác với mình ăn uống chậm rãi, cũng thật nhẹ nhàng. Mình đưa bác về. Bỗng dưng bác đưa tay lên vuốt ve đầu mình và nói Bác thương mình. Mình đã gượng không khóc trong mơ. Mình đã lưu luyến khung cảnh và sự dịu dàng của bác gái như thế.
Từ rằm trung thu đến nay, đêm nào những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện trong quá khứ đều dội về. Thôi thúc mình thiền, kết nối với đứa trẻ bên trong. Mình đã nhận ra nhiều vấn đề từ những tổn thương trong quá khứ tác động đến cách hành động của mình hiện tại.
Như đêm qua, giấc mơ về sự dịu dàng và lời thương từ bác gái đem đến cho mình một cảm giác được yêu thương mà mình chưa bao giờ có thể cảm nhận từ người mẹ ruột của mình. Trước đây, khi mình còn qua lại với con trai bác, bác vẫn luôn chăm sóc và quan tâm mình. Bác luôn dặn người yêu cũ đi đúng giờ, đón mình đi khám răng định kỳ, hay đón đưa mình đi làm khi mình phải đi công tác từ 5h30 sáng. Ngày 1/6, quốc tế thiếu nhi, người yêu mình chẳng có chủ đích mua quà, nhưng bác lại mua và tặng cho mình. Bác luôn nhớ ngày sinh nhật và tặng cho mình những món đồ dành cho con gái. Như một người mẹ, đồ skincare bác được biếu, không dùng hết, bác cũng cho mình luôn. Bác đi công tác, lúc nào cũng nhớ đến phần quà cho mình. Khi thì cân hồng ngâm, khi thì lọ dưỡng da, nước hoa,...
Mình nhận ra, mình thực sự thiếu kết nối với mẹ ruột, điều đó tác động đến sự phát triển tính nữ của mình không thực sự hoàn thiện. Mình đã từng ghen tỵ với người yêu cũ, đúng hơn là ghen tỵ sự chăm sóc dịu dàng của một người mẹ dành cho đứa con của mình.
Mẹ ruột tôi là một người phụ nữ giỏi. Bà mạnh mẽ, và bà là trụ cột của gia đình. Trên vai bà luôn có gánh nặng là nuôi sống cả gia đình, đền tiền cho những lần tin người của bố tôi, và trả nợ cho đứa con trai có máu cờ bạc từ năm 16 tuổi là anh trai tôi. Tôi thương bà vô cùng. Bà bận rộn với công việc đầu tắt mặt tối. Tôi vô tình trở thành đứa con gái hiểu chuyện nhất nhà, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chẳng đua đòi theo những đứa bé nhà giàu. Vì hiểu chuyện, mặc nhiên tôi lại nghĩ mình thực sự là đứa bé gái thiệt thòi so với chúng bạn.
Năm tôi 20 tuổi, học đại học năm 2, tết đến, mẹ tôi mới rủ tôi đi mua quần áo. Và mẹ bảo: "Chắc đây là lần đầu tiên, được mẹ dẫn đi mua quần áo nhỉ?" Và hôm đó, tôi cũng chẳng mua được bộ đồ nào cả.
Tuổi thơ của tôi, ngoại trừ bộ quần áo đồng phục nhà trường phát cho học sinh 2 bộ, quần áo của tôi toàn là hàng "second-hand". Khi thì tôi được mặc chiếc áo len, áo nỉ con gấu của anh trai tôi, khi thì tôi được mặc chiếc váy mà chị họ không thích. Tôi chứng kiến cảnh chị ý giãy dụa nằng nặc không mặc chiếc váy đó, và thế là bác tôi bảo với mẹ tôi: "Thế cho Vịt chiếc váy này nhé!". Thế là tôi đã có một chiếc váy nhung đỏ trắng, với những tầng lớp diêm dúa để diện tết. Năm tôi 5 tuổi, tôi còn chưa có quần lót. Thím tôi thấy vậy, đi mua quần cho tôi chục cái quần. Tôi vẫn nhớ mình phải mặc mấy chiếc quần đó đến gần hết cấp 1, khi tôi dần lớn và không vừa với nó nữa. Có lẽ vì hiểu chuyện, vì biết mẹ tôi vất vả, hoặc đòi hỏi một thứ đồ gì đó là sẽ bị từ chối, tôi dần không biết cách nói lên những mong muốn và đòi hỏi của mình nữa. Tôi chẳng hiểu sao hồi đó, tôi không thể đòi mẹ mua cho chiếc quần lót mới nữa. Vì tôi xấu hổ, vì tôi không được giáo dục một cách đúng đắn. Chỉ nghĩ những thứ đó sẽ tốn tiền của mẹ.
Những câu chuyện giáo dục giới tính tôi đều được đọc ở trên báo "Hoa học trò". Thật sự biết ơn mẹ vì có thể mẹ không mua cho tôi đồ chơi, hay quần áo nhưng mẹ sẽ cho tiền để tôi mua báo vào mỗi tuần. Thật sự tôi rất ám ảnh với việc xin tiền mẹ, một phần vì mẹ tôi nói rất nhiều về việc mẹ tôi đã kiếm nó vất vả ra sao, một phần là tôi thực sự có lỗi vì đã khiến mẹ thêm áp lực, khi đó chỉ là 7000 đồng/ tuần mua báo. Những năm tháng tuổi dậy thì, tôi cũng không biết điệu đà và chăm sóc bản thân cho tốt. Ngực tôi bắt đầu phát triển, tôi bảo mẹ mua cho tôi áo lót, mẹ bảo chưa cần. Nhưng sau tôi đòi quá, vì thấy bạn bè đều có hết rồi và cũng xấu hổ nữa, mẹ mua cho tôi 2 chiếc áo lót thể thao, tôi cũng không biết có vừa size tôi không nữa, nó mặc chật ních khó thở nhưng tôi vẫn mặc đều đặn. Sau này, có internet tôi mới biết cách mua và chọn áo lót, nhưng vẫn xấu hổ khi tự ra chợ lựa chứ không thử.
Cấp 1, 2 tôi đã biết tự kiếm tiền bằng việc học thật giỏi nhưng tất nhiên là mẹ giữ hết tiền của tôi. Lên cấp 3, mẹ vẫn gạ để mẹ giữ nhưng tôi nhất quyết không chịu. 3 năm cấp 3, tôi được học bổng 3 kỳ, mỗi kỳ được hơn 5 triệu. Đó là một số tiền khá lớn so với đứa cấp 3 như tôi. Năm đầu tiên cấp 3, được học bổng, tôi đã tự tổ chức sinh nhật lần đầu tiên cho mình. Năm thứ 2 tôi bị anh trai tôi moi hết tiền trong lợn. Năm thứ 3, tôi đầu tư vào kinh doanh nhưng bất thành, dành 1 phần tiền tự mua quần áo sắm tết, tiêu tốn đâu đó khoảng 1 triệu, nhưng tôi vui lắm. Mang về nhà thì bị chê, và nói mặc quần áo cũ đẹp hơn và không tốn tiền. Số tiền còn lại tôi đóng học online cùng với in tài liệu cuối cấp. Tôi thực sự rất ngại xin tiền mẹ và tôi dần cũng không cho phép bố mẹ can dự vào chuyện của tôi nữa. Hẳn là nhỏ tôi đã tự biết khó có thể dựa vào ai, ngay cả bố mẹ, và tiêu tiền của chính mình bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn là phải ngửa tay xin tiền người khác, ngay cả là bố mẹ ruột của mình.