( xin dành chút thời gian đọc bài viết của em ạ )
Em là học sinh lớp 12 và chuẩn bị bước vào kì thi đại học , vì năm nay dịch bệnh nên em có thêm thời gian để tìm hiểu về ngành nghề , em thấy hối hận và tiếc vì đã không chịu bỏ công sức ra xác định sớm hơn , em cứ cắm đầu vào học như đúng rồi . Nhưng bản thân em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu vì em không có đam mê mãnh liệt với cái gì cả ,  chẳng hạn như bạn em thì thích vẽ nên nó đã xác định trước và đi tập vẽ sớm . và có một yếu tố quan trọng mà dù  trc kia em chưa tìm hiểu đc ngành nghề thì em vẫn luôn canh cánh trong lòng , k biết em có quan trọng hóa mọi thư không nhưng nếu tính về lâu về dài thì em nghĩ đây là việc em nên cân nhắc kĩ . Em ở Thanh Hóa và em dự định  học một trong 2 nơi là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội . Ở TP Hồ chí minh thì em có chị ruột và họ hàng trong nhưng em lại thấy xa quá , điều kiện gia đình em cũng bình thường và không mấy khá giả nên chị em mỗi năm về 1 lần dịp tết và em biết nếu em vào trong thì cũng sẽ như vậy , rồi học thì sẽ làm luôn ở trong ( đa phần là vậy ) nên về nhà rất hiếm hoi , em không muốn sống quá xa nhà trong khi chưa biết tương lai mình có kiếm đc nhiều tiền để thường xuyên về bằng máy bay hay không hay cũng chỉ đủ sống nói gì đến chuyện về nhà  mỗi năm vài lần  . nhưng nếu học ở Hà nội thì em sẽ tự xoay sở một mình ngoài đó vì không có ai thân thích họ hàng ngoài đó cả , và em cũng k có bạn thân , em nói thế anh chị đừng chê em hay cười em nhé , đây là một vấn đề khá nhạy cảm với em , em là một người sống nội tâm nên rất hay để ý đến những mối quan hệ bạn bè , nhìn những người bạn xung quanh mình có bạn thân em cũng rất hay suy nghĩ và tự ti , em biết đó là một thiệt thòi và chính em giai đoạn đầu năm lớp 12 cũng có dấu hiệu như trầm cảm vì chuyện bạn bè , đối với em không có bạn thân  dường như là một thất bại , đôi lúc em tự đánh giá mình nhưng em vẫn thấy thương cho bản thân nhều hơn ,em xem chuyện bạn bè như là tất cả của mình vậy , đương nhiên em có gia đình , ông bà bên cạnh nhưng khoảng cách thế hệ sẽ gây ra nhiều vấn đề  , em không hay tâm sự với mẹ vì mẹ khi nào cx làm cả ngày và thường ăn cơm sau bố con, và đặc biệt ở tuổi 17.18 lại rất nhạy cảm , nên em thường thấy cô đơn . Em nghĩ nếu mình ra hà nội mà không có bạn thân hay ngừoi tâm sự thì em có ổn không , có xoay xở nổi không ? và em là người khá bi quan   và nghĩ nhiều nên hay sợ , sợ rằng ở tuổi đẹp nhất mình sẽ không có những trải nghiệm đẹp nhất vì thiếu bạn bè , mình có hối hận khi không chọn sống an toàn và vui vẻ bên chị , được chị giúp đỡ phần nào ? Em có hỏi ý kiến bố mẹ nhưng bố mẹ em nói tùy em , và mấy lần mẹ cũng gợi ý em học ngoài hà nội vì trong sài gòn xa quá , 2 đứa con gái mà đi xa cả thì k biết sau này thế nào . nên càng làm em khó xử .

Em chỉ quanh quẩn trường học chưa đc đi đâu xa nên không biết ngoài xã hội thế nào . các anh chị đọc đc bài viết  và những anh chị đang học ĐH xa nhà này xin cho em vài lời khuyên , những lời em nói đều thật lòng mong  anh chị đừng cười em nhé ! 
bài viết hơi dài nên cảm ơn rất nhiều vì đã chịu khó đọc bài viết của em !