Tớ Là Ai?
Thú thật là cho đến tận bây giờ, tớ cũng không biết tớ là ai nữa. Điều duy nhất tớ biết là tớ mang trong mình muôn vàn những mâu thuẫn.
Có đôi khi tớ hạnh phúc, có đôi khi tớ mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực. Và tớ không hề hoàn hảo. Tớ là đứa hay quên. Nhan sắc thì mờ nhạt. Tớ không thích đám đông xa lạ, nó làm tớ cảm thấy không an toàn. Nhưng có lúc tớ cũng thích náo nhiệt thích hòa vào đám đông.
Tớ thích viết, thích dãi bày mọi điều suy nghĩ của mình qua những con chữ. Nhưng tớ giao tiếp rất kém. Tớ gặp khó khăn trong việc làm người đối diện hiểu mình đang muốn nói gì. Mọi lời nói của tớ khi phát ra đều trở nên nhạt lẽo và lố bịch. Và thường thì tớ chọn cách im lặng và mỉm cười.
Tớ là sầu siêng. Có người sẽ căm ghét và không thể chịu nổi tớ. Nhưng một số ít khác thì lại thích tớ.
Tớ là Ms. Dory, tớ hay quên và trí óc tớ thì lãng đãng. Tớ hay gọi mình là đứa mắc hội chứng tăng động giảm chú ý vì tớ không thể tập trung để làm một cái gì đó cho xong. Tớ hay bị lơ đãng và phân tán tư tưởng.
Tớ là một đứa điển hình cho loại tính cách hình Zig Zac. Không chịu nỗi luật lệ và sự bó buộc. Thích khám phá và sáng tạo. Cả thèm nhưng cũng chóng chán.
Tớ thích du lịch không phải là loại du lịch nghỉ dưỡng với Village, “rì sọt” hay check in sang chảnh. Tớ thích đi theo kiểu nghèo khổ. Và đúng là tớ nghèo thật nhưng tớ không khổ. Tớ không thích đến nơi có nhiều khách du lịch, tớ cũng không thích đến địa điểm du lịch nổi tiếng và check in cho bằng được. Tớ thích được gặp gỡ những người dân bản đia, thích trò chuyện và mỉm cười với họ. Điều đó khiến tớ hạnh phúc. Tớ được truyền cảm hứng bởi Huyền Chip. Bỏ qua mọi điều về những lùm xùm sau lưng thì cô ấy vẫn là một hình tượng tuyệt vời về người trẻ Việt dám đi và dám sống. Tớ chọn du lịch bằng Couchsurfing, điều này khiến tớ thấy mình không cô đơn khi chọn du lịch một mình. Và quan trọng là điều này khiến tớ cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, và rằng ai đó có thể hạnh phúc đến mức nào khi được nhận sự giúp đỡ.
Tớ cũng thích đọc sách, đọc sách khiến tớ thoát khỏi cuộc đời mình một lúc, được đóng nhiều vai và được trở thành những phiên bản khác nhau. Với tớ, đọc sách là để giải trí. Tớ không thích đọc sách học thuật, tớ cũng không thích đọc sách dạy tớ phải sống như thế nào. Vì tớ tin mỗi người một số phận, một tính cách và một xuất phát điểm khác nhau. Vì vậy cách họ sống không thể giống nhau một cách đại trà được.
Tớ cũng thích xem phim. Những bộ phim khiến tớ phải suy ngẫm về chính mình là gu của tớ. Hạnh phúc với tớ là được đắp chiếc chăn dày sụ nằm xem phim trên chiếc ghế bành ấm hủm, và trên tay là túi bỏng ngô.
Tớ cũng rất lười và rất chiều chuộng bản thân dù tớ thừa biết nó mang lại hậu quả không hề tốt cho sức khỏe tí nào. Nhưng chịu, tớ không thể thắng nổi thế lực hắc ám luôn hót vào trong tai tớ mỗi khi tớ quyết tâm thay đổi mình.=))
Tớ thích những ngọn hải đăng. Lần đầu tiên tớ tận mắt thấy hải đăng là khi tớ đi du lịch tại Phú Yên – mảnh đất hoa vàng cỏ xanh. Tớ đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không vì một lí do gì cả. Yêu là yêu thôi, tớ không cố gắng định nghĩa lý do làm gì cả bởi nó quá khó để định nghĩa một thứ vô hình như tình yêu, phải không. Còn bạn, bạn là ai?