Một kẻ nhiều tâm sự nhưng lại dốt văn thì khi viết lách sẽ thế nào?
Đó là mình. Hôm nay mình đã khóc, khóc vì bản thân mình kém cỏi.
Nói qua về bản thân, mình làm nghề xây dựng. Lúc mới ra trường cũng đi làm dự án ở khắp nơi, tuổi trẻ mà, ai cũng muốn xông pha.
Đùng, mình lấy vợ và đã có 1 bé năm nay 2 tuổi và chuẩn bị thêm 1 bé nữa. Từ lúc lấy vợ mình chuyển việc về gần vợ để vợ chồng sáng tối có nhau.
Vì sao mình lại thấy bản thân kém cỏi? 5 năm 2 vợ chồng sống ở Hà Nội. Công việc ổn định, vẫn chưa mua được nhà và mức lương gọi là đủ sống ở Hà Nội. Và 2 năm trước vợ chồng mình đón bé đầu tiên, và 1 tuần nữa đón bé thứ 2. Quá nhanh phải không ạ?
Thực ra vấn đề nó đã xuất hiện từ khi mình đón bé thứ nhất. 2 vợ chồng với mức lượng phải nói là gồng mình lên để nuôi con. Nếu nói mình ở trong vòng an toàn cũng đúng. Vì mình muốn ở gần vợ con, muốn chăm sóc và thấy con lớn lên từng ngày. Mọi chuyện chỉ gục ngã khi vợ nói có em bé. Lúc đó là vui nhưng rồi thứ hiện lên trong đầu mình là tiền đâu đủ nuôi 2 đứa khi mà nhà vẫn đi thuê.
Và mình quyết định nhảy việc, nhưng muốn có mức lương cao hơn thì mình phải đi xa, đi ra khỏi đất Hà Nội.
Mình quyết định đi khá nhanh, dù trước đó từ lâu mình đã có ý định đi rồi, nhưng chưa đủ can đảm. Còn 1 tuần nữa là vợ sinh. Và mình thì đang ở cách Hà Nội 500km. Lúc mới xuống xe mình đã chạnh lòng. Và lúc tối gọi điện về nhà nghe con gọi bố ơi mình đã khóc.
Lúc ở nhà, cứ đến giờ đi ngủ là sẽ nghe con gọi to “bố ơi! Đi ngủ” gọi tới lúc nào mình lên giường mới thôi. Nhưng hôm nay con gọi thì mình đã không thể.
Không có người bố nào muốn xa vợ con mình cả. Cũng không có người bố nào muốn vợ con mình phải thiếu thốn cả. Lựa chọn đi lúc đó là lựa chọn khó khăn nhất của mình từ lúc mình lấy vợ.
Xuất phát điểm của mình không tốt hay còn gọi là thấp. Trong công việc chỉ biết cố gắng không ngừng nỗ lực, nhưng vận may chưa bao giờ đến với mình. Mình chỉ làm việc và làm việc. Mức lương văn phòng và công việc ổn định để được gần vợ con đã giết mình.
Bây giờ, xa vợ xa con, nhớ vợ nhớ con. Mình đã khó. Đã có suy nghỉ bỏ cuộc, gục ngã thật sự.
Mình quá yếu đuổi phải không?
Mình biết cũng nhiều người chồng người bố cũng phải xa vợ con như mình. Sao họ mạnh mẽ vậy? Dù trước đây mình đã đi xa rồi nhưng sao lần này nó khác và khó khăn hơn rất nhiều.
Một chút tâm sự, một chút trải lòng, nhiều sự yếu đuối và nhiều sự kém cỏi cùng trong 1 con người.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của mình. Điều mà mình k dám nói với vợ. Mình không muốn vợ mình thấy mình yếu đuối. Dặn bản thân cố gắng 3 năm rồi về với gia đình.