Video gem dù chơi hay đến mấy thì cũng là một công cụ dành giải trí, cốt truyện của gem dù quan trọng đến tầm nào cũng là thứ để trải nghiệm, tham khảo chứ không phải thứ để dạy đời hay mang đè ép nó phải chèn ép lọt vào cuộc sống riêng của chúng ta.
Tuy vậy, đến với video gem cũng là lựa chọn chấp nhận đến với một thế giới ảo rất xa vời với đời thực của người chơi. Mang người chơi đến một thế giới trong mơ, gặp những nhân vật mà họ muốn, trải nghiệm những cốt truyện mà mình không tìm đâu được ngoài đời, trang báo hay sách sử. Như thể lắm lúc họ nghĩ thế giới trong video gem đâu đó đã mang tầm quan trọng ngang với đời sống thực của họ khi nó phản bác lại được một phần lớn, nhỏ trong cuộc sống không đẹp như mơ của họ.
Tính nhập vai vào nhân vật hầu hết đều xảy ra ở thể loại gem Jrpg và Xenogears cũng vậy, khi nó mang người chơi nhập vai vào nhân vật Fei Fong Wong.
Một nhân vật không có kí ức về quá khứ, xuất phát ban đầu như một tờ giấy trắng đợi người chơi tô vẽ sắc màu lên theo thời gian. Rồi khi câu chuyện dần hé lộ ra trên con đường tìm kiếm chính mình của Fei thì chúng ta lần lượt nhập vai vào Abel, Kim rồi cuối cùng là Lacan. (các con người kiếp trước của Fei, đều có chung ngoại hình nhưng cái tên thay đổi theo từng kiếp) Cả Abel, Kim, Lacan đều góp phần như mỗi mảnh vụn đẹp có, xấu có để tô vẽ lên tờ giấy trắng là Fei kia.
Điểm chung của Abel, Kim, Lacan là bi kịch đều xảy ra với họ, vì một lý do gì đó mà họ không kịp cứu lấy người con gái mình yêu…không ai trong số họ có thể không thể hình dung chuỗi màng lưới nhân quả bao giờ mới thôi lập đi lập lại và bao giờ mới là điểm dừng.
Sau cái chết của Elly thì ai trong số 3 bọn họ cũng đều rẻ hướng ra những con đường, từng lựa chọn khác nhau dẫn tới số phận cũng chia khác nhau.
Trong khi Abel tiếp tục đấu tranh để trả thù và thiệt mạng thì Kim quyết định hi sinh bản thân tự giam nhốt mình nơi bí mật để bảo toàn cho đứa con gái Emeralda. Chỉ có Lacan là quyết định đi theo con đường của kẻ phản diện, phá hủy thế giới vô mục đích, chìm đắm hằng trăm năm trong quá khứ tội lỗi của mình khi không kịp bảo vệ người con gái mình yêu.
Để rồi khi Lacan - cũng như Grahf thức tỉnh khi cảm nhận được tình yêu giữa Fei và Elly khác biệt và đáng trân trọng hơn giữa Lacan và Sophia đến nhường nào thì cũng đã tới phút giây muộn màn, cái giá phải trả cho Lacan là cái chết của kẻ bất tử cũng như chấp nhận mình chưa bao giờ là người được chọn khi lùi bước về sau giao lại toàn bộ trách nhiệm cho Fei thay mặt cứu lấy thế giới tàn lụi này.
500 năm cho một chuyện tình yêu nở muộn “Fei, cut away all the binds on mankind… You should be able to do that now. Save her and all the other women bound with her! I’m begging you Fei…” - lời cuối của Grahf trước khi tự hi sinh bản thân mình.
Vào cuối giây phút sinh tử Grahf hay tôi nên gọi..là Lacan nhận ra sau tất cả những gì mình tàn phá để hợp nhất với Fei trở thành người được chọn hoàn toàn không dẫn tới kết quả gì cũng như vô nghĩa.
Grahf mất đi bản tính con người từ rất lâu về trước sau bi kịch của Sophia. Nên hắn đã chọn hi sinh chính mình để giúp Fei ngay vào phút cuối. Có thể đoán rằng dù đã mất đi hoàn toàn bản tính con người nhưng sâu thẫm trong tâm hồn hắn, hắn muốn được thấy Fei vả Elly hạnh phúc bên nhau. Khi Elly chính là người gợi lại cho hắn về sai lầm của hắn trước bi kịch của Sophia.
Có thể Grahf đã thức tỉnh lại ngay khi hắn chứng kiến vụ cháy nổ khi chiếc gears rơi và đâm vào rừng, chứng kiến hình ảnh Fei và Elly bịt lại vết thương đang tuôn máu không ngừng cho nhau và họ dìu dắt rê từng bước một cùng chạy trốn khỏi sự truy sát đến cùng. Họ làm tất cả cho nhau để giữ lấy mạng sống cho nhau, từng hơi thở cuối cùng cho nhau, bởi vì họ cần có nhau.
Kể từ khi chứng kiến điều trên, có lẽ điều Grahf nghĩ đầu tiên là hình ảnh của hắn và Sophia một lần nữa ngập tràn trở về. Dẫu đâu mà con tym Grahf đã hóa nguôi hận thù vô nghĩa sau 500 năm trôi qua? Ngay cuối đĩa 1 của tựa gem, chứng kiến sau tất cả mà Fei và Elly trải qua, họ quan trọng với nhau đến nhường nào và họ xứng đáng để nhận lấy một số mệnh khác nhiều như nào, dù chỉ một số mệnh khác tốt đẹp hơn giữa Grahf và Sophia. . Mặt khác Fei chiến đấu hết sức mình để giữ lấy người con gái anh yêu là Elly, thì Lacan lại là 1 kẻ hèn yếu khi không dám tiết lộ những gì hắn nghĩ về người con gái hắn yêu là Sophia.
Có thể đoán kể từ đó Grahf đã thầm mang chút cảm giác đố kị với Fei, cộng với việc Fei đã chọn cho mình 1 con đường riêng để theo đuổi công lý và xóa bỏ những áp ức bất công, một tấm lòng nhân đạo để chính mình không vượt quá giới hạn khi con quái vật Id trong mình thức tỉnh. Thì Grahf lại chọn con đường phá hủy mọi thứ mà hắn gặp và hắn thấy sau cùng là chìm đắm trong tội lỗi mà chính hắn tự trách mình khi không cứu kịp Sophia. Câu chuyện của Grahf có lẽ là bi kịch lớn nhất của Xenogears.
Đối với Elly khi sinh ra là để chết bảo vệ cho người con trai cô yêu thì đối với Fei sau khi nhìn thấu hiểu trọn cả 3 kiếp người của toàn bộ Abel, Kim, Lacan thì anh nhận ra mình cần phải làm gì để chấm dứt vòng xoáy vô tận đã luôn chia cắt tình yêu giữa họ như vậy.
Và khi anh đánh bại mọi thế lực lớn trên toàn vũ trụ thì mới là lúc anh có cơ hội chứng minh cho Elly thấy: vì tình yêu anh có thể thay đổi được số phận nghiệt ngã này, cũng như không chỉ Elly mà còn chứng minh cho cả “những Elly” trước đây, những Abel, Kim, Lacan trước đây thấy dù thời gian trôi, dù cho hằng thế kỉ băng, dù cho có phải đổ vỡ, dù có chia ly…. thì ở 1 kiếp nào đó, tại 1 duyên số nào kia đâu đó vẫn chờ đợi 1 tình yêu bất diệt nở rộ lần nữa mang tên: “Trong giấc mơ đó….tôi đã yêu…ngoại trừ/bao gồm cả cái tên”
Xin dừng tại đây, tôi đã tản mạn chút về thế giới trong gem , những nhân vật trong gem. Trở về lại vậy còn đời thực của chúng ta? liệu chúng ta có nhiều cơ hội làm lại sai lầm đến vậy? liệu chúng ta có sống nhiều kiếp để sửa sai đến vậy? câu trả lời vẫn tương tự như ở đầu bài viết.
Rằng chúng ta chỉ sống có 1 kiếp duy nhất, đời chúng ta chỉ là một cảnh diễn khi bấm máy chính thức và nếu chúng ta diễn tệ thì chúng ta tự chịu lấy. Không phải bao giờ cũng có savefile cũ để chúng ta load lại chơi, không phải khi nào cũng thủ sẵn những hộp Medkit để bơm máu kịp thời cho nhân vật.
Xenogears có câu chuyện về dòng chảy sinh mệnh dựa trên triệu thiên niên kỉ sâu xa, trừu tượng hòa quyện giữa tính thực tế trong đời sống của từng kiếp trong tâm hồn mỗi nhân vật, khiến cho đôi khi người chơi có thể tin vào hoặc không dám tin vào, nó tạo ra một lằn ranh chia ra những lựa chọn nào nên, những lựa chọn nào không nên, hay dù lựa chọn nào cũng không quan trọng. Vạn vật xung quanh ta cứ như giằng co, mâu thuẫn, các cung bậc cảm xúc cứ như nhảy lẫn lộn với nhau. cũng giống như khi ta chơi và yêu đĩa 1 da diết thì căm hờn khi bước sang đĩa 2 bấy nhiêu.
Dẫu sao đi chăng nữa, dù lựa chọn nào thì tôi không tiếc khi đã từng chơi Xenogears. Vì nó tôi đã trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều. Tôi cũng chỉ là 1 trong số nghìn gem thủ có chơi Xenogears, nhưng Xenogears đã đến vào 1 giai đoạn rất lạ trong đời tôi… khi tôi thiếu đi tình yêu.