Mặc dù đã xem khi phim mới được phát hành, Bố Già vẫn còn đó sự hấp dẫn khi xem lại lần 2. Biết trước cốt truyện nên mình không còn quá cảm xúc, nhưng xem lại lần này mình thấy rõ hơn, câu chuyện của từng nhân vật.
Tập 1:
(1) Người phụ nữ có chồng đi tù do Lâm Vỹ Dạ thủ vai. Trong phim, nhân vậy này thẳng thừng từ chối quà sinh nhật của chồng cũ, gửi cho con gái mình. Cô liên tục gào thét, liếc hoáy và nói nặng lời đanh thép, nhằm xua đuổi người đàn ông kia tránh xa gia đình mới của mình, nhanh nhất có thể.
Xem lần đầu tiên, mình ghét nhân vật này dữ dội, tự hỏi tại sao cô ta không rủ một chút lòng thương với chồng cũ của mình, vì biết đâu nó giúp một người vừa đi tù về, sẽ hướng thiện và hòa nhập xã hội tốt hơn, thậm chí ông ta từng là chồng của mình nữa mà?.
Lúc xem lại lần 2, mình thấy bản năng của người mẹ đậm hơn trong nhân vật này. Có lý trí của một người thành đạt, cộng thêm bản năng làm mẹ, nên khi thấy người chồng cũ xuất hiện bất ngờ, với đầy rẫy những rủi ro mà người này mang đến, có thể đổ ập xuống gia đình mình bất cứ lúc nào. Nên khi ông ta đòi gặp con gái mình, chắc chắn người mẹ nào cũng sẽ bất an, phản ứng gay gắt như trong phim cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế.
(2) Chỉ còn tình thương ở lại, là điều mình nhìn thấy ở người chồng cũ vừa đi tù về. Hiểu mình sẽ mang rắc rối đến cuộc sống của vợ cũ và con gái mình, nên ông cảm thông với sự hằn học của người vợ.
Cách cư xử đó, làm cho người xem cảm thấy đây là một nhân vật sống có trách nhiệm, chịu thừa nhận sai lầm năm xưa của mình. Ông đã chọn hi sinh cho người khác thay vì hi sinh cho gia đình của mình, và điều đó khiến cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác, tệ hơn. Thế nên khi tìm gặp con gái mình, tặng được món quà sinh nhật rồi đi, còn không được, ông cũng không oán hận hay chửi bới rầy la gì.
(3) Ông Tư xe ôm do Trấn Thành thủ vai. Một nhân vật sống nghĩa khí theo bản năng và truyền thống. Dễ mềm lòng trước những người yếu thế, nên thấy người đàn ông mới đi tù về, phải cam chịu trước sự đanh đá có phần thiếu lễ phép của người vợ mình nói ở trên. Tuy biết là phim, diễn biến câu chuyện có phần giả tạo so với thực tế, nhưng cảnh đánh nhau của Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ ở phân đoạn này làm mình thấy cuộc sống dễ chịu vô cùng.
Nó sơ bộ kết lại vấn đề theo một hướng nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Nhìn thấy sự đa màu sắc của cuộc sống, ai cũng có câu chuyện của mình, không ai đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn, chỉ là chúng ta có đồng cảm được với con người / nhân vật / hoàn cảnh đó hay không mà thôi.
Nghĩ lại thì, mình thấy đồng cảm nó cũng là một khả năng.
P.s Do có cảm tình với những nội dung phim như Bố Già, nên viết vài dòng review sau khi xem lại tập 1 - Bố Già season 1 trên youtube.