Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện nho nhỏ của mình về tình yêu của tôi dành cho bộ môn bóng đá, thứ khiến cánh đàn ông say mê quên lối về và cũng là thứ đã khiến cho bao gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Một sân vận động tại Nhật Bản
Một sân vận động tại Nhật Bản
Tôi bắt đầu quan tâm đến bóng đá từ khi học cấp một, cụ thể là năm 2002 khi giải World Cup tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản khởi tranh. Tôi không lấy thời gian ra làm thước đo rằng mình hiểu biết về bóng đá ra sao, phải thú thực một điều là kiến thức về bóng đá của một đứa con gái như tôi còn rất là khiêm tốn, mà chỉ coi đó là một cột mốc mà tôi biết và quan tâm đến môn thể thao vua mà thôi. Tôi thừa hưởng điều này từ bố. Có khi tôi thắc mắc sao bố thức đêm để xem bóng, nó có gì hay ho vậy? Chắc hẳn các bà các cô cũng không lạ lẫm gì với thắc mắc này.
"Có mấy chục người trên sân tranh nhau một quả bóng, không hiểu là thích thú cái nỗi gì?"
"Phải tôi tôi mua cho mỗi ông một quả, khỏi phải tranh nhau!"
Ít nhất 10 lần trong đời tôi đã nghe được những câu nói này rồi.
Sự thực điều hay ho mà tôi tìm được đó là tính cạnh tranh, sự không khoan nhượng và khó đoán trong bóng đá. Không chỉ là một cuộc đua thể lực cam go, bóng đá còn là môn thể thao chứa đựng những màn đấu đá quyết liệt về mặt chiến thuật mà ở đó việc toan tính sự hiệu quả về phương án dùng người, lối chơi cho đến tiểu xảo đều phản ánh một cách rõ nét trên sân. Tôi từng buồn ngủ với những trận đấu mà hai đội cứ chuqua chula (chuyền qua chuyền lại) nhưng chợt tỉnh ngủ ngay khi có đường chuyền sắc nét, cầu thủ xâm nhập vòng cấm và đe doạ khung thành đối phương.
Cái tôi yêu nhất là tinh thần của môn thể thao này, họ không bỏ cuộc. Có khi tưởng chừng ván bài đã ngã ngũ, thời gian còn quá ít để thay đổi cục diện trận đấu. Thế nhưng trong những giây cuối cùng, sự lên tiếng của một ngôi sao khiến cho cả sân vận động phải nín lặng. Giây phút bàn thắng được ghi ở phút 90+5, tôi cảm thấy vỡ oà, hết thảy những bất ngờ nào khác đều không sánh nổi. Đơn cử như cặp đấu tại vòng tứ kết UEFA Champions League mùa vừa qua, Real Madrid đã cân bằng tỉ số với Manchester City trong những giây cuối cùng nhờ công của tiền đạo trẻ sáng giá Rodrygo. Một kịch bản thật sự khó tin. Người ta sẽ không nói Pep Guardiola nghĩ quá nhiều nữa, bởi vì ông đã làm tất cả những gì có thể để bảo toàn chiến thắng cho Man City. Phần còn lại là vì Real quá xuất sắc. Ở vị trí fan trung lập, tôi hài lòng vì đã được thưởng thức một trận đấu mãn nhãn. Nếu như tôi là fan của Real Madrid, tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.
Rodrygo - chú gà son đã ghi bàn
Rodrygo - chú gà son đã ghi bàn
Còn gì tuyệt vời hơn khi đem lòng yêu một đội bóng, theo dõi từng trận đấu và cổ vũ cho các chàng trai mỗi khi ra sân. Có khi có những nỗi buồn vô hình len lỏi vào tâm trí tôi sau những trận thua, cầu thủ tôi yêu chấn thương nghỉ thi đấu, đội bóng tôi yêu trở thành một con bài chính trị cho giới chức xâu xé và rơi vào tình cảnh tự bán mình. Nhưng cũng có những khi tôi vui sướng tột độ với bàn thắng giải toả cơn khát của tiền đạo đội mình, ăn mừng chức vô địch Châu Âu danh giá hay một trận đấu mà chúng tôi ghi những 7 bàn vào lưới đội bạn. Tôi cho rằng mình xem bóng đá vì tình yêu (với bóng đá) mà thôi.
Cho đến khi tôi nhận ra người ta xem bóng đá phần nhiều là dân cá độ. Trong những năm tháng xem bóng đá cùng bố, tôi mặc định hiểu rằng bố tôi xem vì thích cái nhiệt huyết trong đó. Chứ không phải để cá độ hoặc kiếm tiền bất chính. Càng quan tâm đến bóng đá nhiều, tôi nhận ra ở Việt Nam, cá độ bóng đá có bề dày lịch sử và chưa bao giờ hạ nhiệt. Không khí càng thêm rộn ràng mỗi mùa Euro, World Cup vì các trận đấu diễn ra khó đoán hơn, và tỉ lệ ăn chia lại càng hấp dẫn. Lúc đó, người xem bóng đá vì niềm vui, vì tình yêu như tôi cảm thấy thật lạc loài. Khi tôi lên tiếng chỉ trích lối đá của một trận đấu trên một diễn đàn nọ, ngay lập tức có các bet thủ vào combat y hệt như việc tôi đá đổ bát cơm của họ. Việc bất đồng ý kiến không có gì khó hiểu, tôi chỉ ngạc nhiên rằng thay vì tranh luận một cách có văn hoá, họ lại buông lời khiếm nhã mang tính xúc phạm cá nhân. Lâu dần tôi cho rằng mình không nên comment ở đâu cả, cho đến khi tôi tìm ra một cộng đồng yêu bóng đá có văn hoá.
Một câu chuyện tréo ngoe khác tôi gặp phải ở văn phòng. Tôi có thói quen xem highlight các trận trong ngày hoặc từ hôm trước, vì sự khác biệt múi giờ cũng như là cần thời gian nghỉ ngơi để hôm sau đi làm. Ngay cả khi xem highlight tôi vẫn thấy vui vì cái nhiệt huyết trong từng đường lên bóng. Câu chuyện hài hước bắt đầu khi một số đồng nghiệp dựng chuyện rằng tôi là con bạc, chuyên cá độ bóng đá.
"Vậy nên nó ngày nào chả chăm chăm xem bóng đá trong giờ nghỉ."
"Dạo này thua độ hay sao mà cứ kêu là không có tiền."
Đôi khi đồng nghiệp của tôi khiến tôi ngạc nhiên về khả năng tưởng tượng của họ. Mỉa mai thay đó lại là những người tôi phải cộng tác trong công việc. Và khi làm việc thì tôi phải ném đời tư qua một bên để hành xử chuyên nghiệp nhất có thể.
Dù sao thì tôi cho rằng sở thích là lựa chọn của mỗi người, đừng nên quy chụp, đặt điều người khác chỉ vì đó là cá tính của họ. Tôi vẫn sống trong một cộng đồng có muôn vàn những người cá độ bóng đá, và cả những kẻ đặt điều rằng tôi cá độ bóng đá. Và tôi tự hào rằng mình không bị những điều đó vấy bẩn!
Dù có ra sao, hãy sống với niềm tin của mình!
Cảm ơn đã đọc,
Hà Nội, 29102022