Đây là ngày 14/2 và tôi đang ngồi trong phòng, cùng mấy cậu em chắc chắn không phù hợp để xem một bộ phim như Con tôm hùm.
The Lobster đặt trong một bối cảnh giả tưởng với những toà nhà ảm đạm, khách sạn ảm đảm và khu rừng cũng ảm đảm nốt. Bao trùm không khí phim là hai tông màu trắng đen cùng những khuôn mặt người gần như vô hồn không biểu cảm. Thậm chí nếu đếm số lần các nhân vật bộc lộ cảm xúc, tôi có thể gói gọn trên đầu ngón tay. Nhân vật chính của chúng ta, David, sau khi vợ mất bị đưa đến một khách sạn không tên để tìm bạn tình mới. Nếu vẫn độc thân vui tính trong vòng 45 ngày, anh sẽ bị biến đổi thành động vật.

Những bài review khác đã có đầy đủ thông tin các bạn cần, từ ý nghĩa đến nghệ thuật dựng phim của đạo diễn Yargos Lanthimos nên tôi sẽ chỉ đề cập đến những chi tiết tôi chú ý nhất.

- Ngoài nhân vật chính David, còn có John - anh chàng đi khập khiễng và Robert - người bạn David nói là thân nhất được đặt tên. Ngoài ra còn có cô bé Elizabeth - "con gái" của John và cô gái chảy máu mũi. Tôi tự hỏi tại sao lại đặt tên cho những nhân vật này thay vì những nhân vật khác nổi bật hơn, như cô gái thủ lĩnh nhóm độc thân và cô người yêu cua David ?
- Những nhân vật giữ khuôn mặt vô cảm hầu như suốt cả chiều dài bộ phim. Tôi nhớ lần đầu tôi thấy David khóc vì mất con chó Bob đồng thời là người anh trai của anh dưới tay người đàn bà ác độc. Các nhân vật thể hiện cảm xúc thông qua hành động thay vì biểu cảm khuôn mặt, như ký hiệu ngôn ngữ kỳ lạ giữa David và người yêu anh. Phải chăng đó là một thông điệp của đạo diễn, tặng socola, làm việc nhà giúp vợ thay vì nói I love you ?
- Hành vi bạo lực không nao núng của cô bé Elizabeth khi nói "mẹ hãy dùng con dao này giết ông ta". Ẩn dụ cuộc hôn nhân sắp đặt không mang lại hạnh phúc cho con cái khiến tỉ lệ tội phạm tuổi thiếu niên ngày càng tăng cao, hay chỉ đơn thuần là giáo dục méo mó của chủ nhân Khách sạn ?
- Một pha cà khịa cực mạnh hội F.A khi cô thủ lĩnh chỉ cho phép ngồi nhảy một mình trên nền nhạc điện tử, trái ngược hoàn toàn khung cảnh nhảy có đôi có cặp trong tiếng nhạc cổ điển du dương ở trường đoạn trước.
- Cảnh vũ hội không có tiếng nhạc của hội độc thân. Mọi người đều trông rất vui vẻ, trừ David. Anh từ chối tham gia vì anh không muốn tự lừa dối bản thân mình. Làm sao có thể mở tiệc mà không có lấy một âm thanh ?
-Người biểu cảm nhiều nhất phim là cô người yêu David và có thể là cô hầu gái gián điệp. Một người vì tình yêu, một người vì mong muốn được tự do. Cuối cùng cả hai đều đạt được ước nguyện (có thể ?).
- David đi mua sắm ngoài thành phố nhưng vẫn bị kiểm tra giấy tờ. Chính quyền thành phố kiểm soát gắt gao người dân, đến cả vợ cả chồng.

The lobster dĩ nhiên không phù hợp với các cặp tình nhân yêu nhau (vấn đề này tôi đề cử La La Land hoặc kịch Romeo and Juliet cho những cặp cổ điển), nhưng với những ai thích trải nghiệm một bộ phim có quái lạ phong cách Hi Lạp và tất nhiên vẫn đơn thân lẻ bóng, như tôi thì Con tôm hùm là một trải nghiệm khá lý thú.

P/s : Sẽ suy nghĩ việc xem Con nai thần và Răng chó để hoàn tất bộ 3 động vật của Lanthimos