1. Lời hứa - Niềm tin - Trách nhiệm
Mở đầu phim Mưa đỏ là một lời hứa của chiến sĩ Cường với mẹ của mình "Con hứa ngày hoà bình sẽ quay trở lại nhạc viện!" và giữa phim vẫn là lời hứa, nhưng lần này là lời hứa với cô y tá mà Cường đem lòng yêu thương "Anh hứa ngày hoà bình sẽ đưa em ra Bắc thăm mẹ!"

Lời hứa là luôn đi cùng với lòng tin của mẹ vào con, của cô y tá vào người chiến sĩ. Tin rằng đất nước được hoà bình và con trai mình, người chiến sĩ mà cô y tá yêu thương trở về. Và chiến sĩ Cường đã hứa là phải làm, bằng cách anh đã xung phong ở lại cùng đồng đội giữ chân lính nhảy dù cùng thuỷ quân lục chiến bên phía địch. Cuối cùng anh đã không trở về.
Thế đấy, có những lời hứa dù không thực hiện được nhưng không ai nỡ mà giận hờn là vậy.
2. Tình yêu
Trong khung cảnh sông nước tĩnh lặng của dòng sông Thạch Hãn đỏ lửa, tình yêu của hai người nữ y tá và chiến sĩ Cường hiện lên thật đẹp và thiêng liêng. Giữa chiến tranh khốc liệt, họ vẫn dành cho nhau sự chở che, gắn bó và thủy chung. Đó không chỉ là tình cảm đôi lứa, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng sống và yêu dù bao khó khăn, mất mát vẫn bủa vây.

Chuyện tình của chiến sĩ Cường và cô y tá chiến trường, tuy mang tính biểu tượng, nhưng lại rất đời thường: có nụ cười, có khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, và cả nước mắt đong đầy. Trong sự bi tráng của cuộc chiến, những giây phút ấy trở thành điểm tựa cảm xúc, để nỗi đau không hóa thành bi lụy mà vẫn sáng lên vẻ đẹp niềm tin của con người.
3. Tuổi đôi mươi
Nếu ai đã từng đọc bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chắc hẳn sẽ còn nhớ câu thơ:
"Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh"
hay tác giả Lê Bá Dương có viết:
"Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm."
Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, Cường nhân vật trung tâm là một sinh viên trẻ năm 3 của Nhạc viện Hà Nội rời giảng đường tình nguyện vào chiến trường khốc liệt ở Quảng Trị. Tại đây, anh gặp được những người đồng đội trẻ tuổi đến từ mọi miền Tổ quốc, cùng họ sống chết bảo vệ Thành cổ. Đó là anh nông dân Tạ (Phương Nam) - Tiểu đội trưởng đã 30 tuổi, Quang Bình (Thanh Nhã) sinh viên năm 3 mỹ thuật, Tú (Đình Khang) 17 tuổi sắp tốt nghiệp cấp 3, Sen (Hoàng Long) tiểu đội phó, Hải (Nguyễn Hùng), Tấn (Gia Huy),... họ đều dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng Tạ.
Họ đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc là ẩn dụ cho hình ảnh cả nước ra trận, xuất thân khác nhau nhưng đều có điểm chung tuổi đời còn rất trẻ. Có cả sinh viên, học sinh bởi thế mà anh Tạ lúc mới gặp rất quan ngại. Một ông nhạc sĩ, ông hoạ sĩ, thêm ông học sinh chưa học hết cấp 3 thì ra trận đánh giặc kiểu gì? Nhưng, chính những chàng trai tưởng chừng vẫn còn non nớt đã đem sức trẻ, đem "đời xanh" của họ để cống hiến cho Tổ quốc. Họ đã làm nên sức mạnh phi thường trong những ngày tháng lửa đạn.
Mang theo trong tim không chỉ tuổi trẻ mà còn là tình yêu, mơ ước, lý tưởng để rồi bước vào chiến trường Thành cồ Quảng Trị với tất cả sự can trường.
4. Đoàn kết
Từ những con người đời thường, tất cả đã hoá thành những người lính quả cảm, sẵn sàng gác lại tương lai để phụng sự vận mệnh Tổ quốc. Chính ở nơi khốc liệt nhất, tình đồng chí, đồng đội giữa họ lại càng thêm gắn bó. Để khi cái chết rình rập từng giây, họ vẫn kề vai sát cánh dìu nhau đi qua lửa đạn.
Điều thú vị ở các nhân vật là họ đến từ đâu, họ nói đặc sệt giọng vùng đó. Một bộ phim chiến tranh được nghe giọng nói của cả 3 miền. Đến đây, ta lại nhớ đến đoạn thơ đầu của bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu:
"Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!"
Đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, họ đều thể hiện đúng tinh thần đoàn kết thống nhất.
5. Yêu đời
Vì tuổi còn ít nên những nét ngây ngô, tinh nghịch của các chàng lính trẻ cũng được khắc hoạ rõ nét. Giữa khói lửa mịt mù, giữa cận kề cái chết, vẫn có những khoảnh khắc cả tiểu đội vui tươi, dí dỏm, tấu hài, trêu đùa nhau. Hình ảnh chú chim kiên cường sống sót qua các trận đánh vẫn đứng đó, để rồi trong đêm các chiến sĩ hành quân qua sông Thạch Hãn, các chiến sĩ đã trả tự do cho chú tung bay xải cánh trên bầu trời cất cao tiếng hót, đó có lẽ cũng chính là ước mong của cả dân tộc.

Những phút giây ngắn ngủi ấy cũng làm dịu lòng người xem, là những nhịp nghỉ hợp lý khi phim là mưa bom, bão đạn và bắn giết.
Kháng chiến có thể ác liệt nhưng không thể cướp đi những nụ cười tươi vui của những người lính trẻ cướp đi hy vọng hoà bình - tự do.
6. Tình anh em - đồng chí - đồng đội
Tiểu đội trưởng Tạ cũng rất được yêu mến, anh diễn rất đời và rất tự nhiên. Anh Tạ dũng cảm, biết che chở, chăm lo cho đàn em. Lúc cần tấu hài anh luôn hết mình, lúc không cần tấu hài, anh cũng tấu luôn cho đàn em cười.
Cái hay nhất của phim chính là tình anh em - đồng chí - đồng đội được toát lên sâu đậm giữa những con người từ mọi miền của Tổ quốc. Từ cách họ nói chuyện, cách họ chia nhau ngụm nước nơi chiến trường, cách họ bảo vệ nhau, cách họ đói đến mức mang đường đen ra để cầm hơi, là còn chút ít đường đen nhường cho em út, cách họ trêu đùa, khóc vì nhau. Tất cả đều được truyền tải tuyệt vời. Họ cứ như sống với nhau cả năm trời để hiểu nhau, ăn khớp đến thế. Chắc chắn họ đã được lĩnh hội lại từ những câu chuyện có thật bởi các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của tiểu đoàn K3 anh dũng.
7. Đau thương, mất mát
Chiến tranh, đâu ra lại không có cảnh đau thương, mất mát để lấy đi nước mắt người xem. Công thức thì phim nào cũng cần thiết lập cảm xúc giữa khán giả và nhân vật bằng cách đặt nhân vật vào những bối cảnh éo le. Sẽ khóc nhiều đấy vì chạm đến cảm xúc người xem. Đặc biệt hơn khi tinh thần yêu nước đang hừng hừng trong những ngày mùa thu lịch sử kỉ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
8. Ẩn dụ hình ảnh đầy ý nghĩa
Bộ phim ấn tượng là hình ảnh ẩn dụ đắt giá về chiếc khăn tay: chiếc khăn tay của cô y tá không chỉ là kỷ vật tình yêu, là lời hứa, là niềm tin nơi hậu phương, là trách nhiệm về tình yêu thời chiến mà sâu sắc hơn cả, chiếc khăn ấy lại trở thành vũ khí cuối cùng của chiến sĩ Cường trong trận chiến sinh tử với Quang.

Chiếc khăn ấy bị xé đôi trong phút đối đầu, nay thấm màu đất đỏ, màu của máu, vô tình ghép lại thành hình chữ S dáng dấp đất nước Việt Nam. Hình ảnh ấy vừa đau thương vừa thiêng liêng, nhắc rằng dù có chia cắt, hồn cốt dân tộc vẫn luôn là một. Nên là trước khi bước vào trận chiến sinh tử giữa Cường và Quang, Quang đã thoại câu đại ý rằng: "Nếu ko phải thời chiến tranh loạn lạc ! Thì tao với mày đã có thể là những thằng bạn chơi được đó."
9. Cảm nhận
Mưa đỏ đã chạm đến trái tim của người dân Việt Nam qua những câu chuyện
Bi hùng tự hào
Tráng ca
Gần gũi.
Mưa đỏ thật bình dị và chân thành. Từng ánh mắt, câu thoại, cử chỉ gần gũi đến kỳ lạ đưa người xem bước thẳng về 81 ngày đêm Thành cồ Quảng Trị năm 1972 ấy. Được cảm nhận mùi đất, mùi bùn, mùi thuốc súng, mùi bom đạn, thậm chí là mùi của máu.
Chúng ta, khi đi xem Mưa đỏ ắt sẽ có cảm giác sợ chiến tranh đến lạnh cả sống lưng. Chúng ta yêu nước và sẵn sàng bước đi, cầm súng lên chĩa vào kẻ thù khi bị xâm lược. Nhưng chi bằng, đừng có chiến tranh xảy ra, đừng phải cầm súng như những chàng trai trẻ trong phim, chắc chắn sẽ tốt và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Rất nhiều tiếng khóc từ những diễn viên đã đặt người xem vào câu chuyện của họ. Từ những bằng hữu, sinh tử và sự hy sinh. Họ vẫn hồn nhiên ở tuổi trẻ giữa những tiếng bom rồi từng người ngã xuống. Vừa bi tráng, vừa tiếc nuối, vừa đau đớn.
Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu về giá trị của hoà bình khi chứng kiến những hình ảnh đau thương ấy đắt đỏ nhường nào. Những người mẹ mất đi người con của mình, vợ mất chồng, con thơ vĩnh viễn mồ côi cha. Một câu hát vang lên "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi, mẹ có đứa con anh hùng!"
Mưa đỏ không tô vẽ, quá chân thực và không né tránh. Nỗi sợ hãi của người lính được thể hiện rõ nét. Họ sợ chết, sợ không còn được gặp lại vợ, gặp người yêu, gặp con, gặp mẹ mình. Họ sợ đói chẳng còn sức mà đánh giặc. Họ sợ chẳng đủ khả năng để chống lại sức tấn công kinh hoàng của địch bằng vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ. Nhưng rồi tất cả họ bước qua sự sợ hãi đó, trước tiên là tình đồng đội và sau đó là tình yêu nước. Lần lượt họ ra đi, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều bi tráng, mạnh mẽ và đầy xúc động.
Những cảnh chết chóc được mô tả chân thực tới mức đáng sợ. Những vết máu loang đến ghê người, xương thịt hoà vào bùn đất thấm sâu và dòng sông Thạch Hãn đỏ lừ, nơi đã ôm lấy linh hồn của biết bao chiến sĩ mà trong sử sách còn chưa kịp lưu danh của họ.
Có một điều rất đặc biệt, đó là những người phụ nữ là linh hồn của bộ phim. Nó cho thấy tài năng của họ, cách kể chuyện đầy thấu cảm qua các khung hình.
Chắc chắn Mưa đỏ sẽ được xem rất nhiều, sẽ sống mãi với lịch sử của dân tộc. Phim đã khéo léo chèn vào những câu chuyện của lịch sử, về 81 ngày đêm ở Thành cổ, về bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, về những ngày đêm của một chiến trường khác, chiến trường ngoại giao của nhà chính trị ngoại giao lỗi lạc Nguyễn Thị Bình (Madame Bình) cùng những cộng sự ở Hiệp định Paris. Tất cả vừa phải, vừa đủ không kể lể, không khoa trương, như để nhắc về những thứ mà chúng ta bắt buộc phải nhớ.
Cuối cùng, xem xong phim ta thu được gì? Chắc chắn là lòng yêu nước. Trong những ngày này, tất cả đều được cộng hưởng. Tình yêu với những người bên cạnh mình, những người thân, những người bạn, những người đồng đội, những người đồng nghiệp. Tất nhiên, quan trọng hơn hết là một bài học cho thế hệ trẻ hôm nay, hãy yêu hoà bình, yêu mạng sống, sống tử tế, sống có trách nhiệm và sống có ích hơn mỗi ngày.
Xem Mưa đổ để hiểu hơn, để thấu cảm hơn về lịch sử, về 81 ngày đêm Thành cổ, về những cơn mưa máu để đổi lấy hoà bình ở dòng sông Thạch Hãn...

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

