It’s Such a Beautiful Day là bộ phim hoạt hình dài 62 phút của Don Hertzfeldt. Bộ phim xỏ chân khán giả vào đôi giày của một người que tên Bill và cùng lúc giúp chúng ta nhìn ngắm thế giới theo cách của anh. Một thế giới đầy rẫy những phi lý, sự xa cách giữa con người với con người, cùng những nỗi lo âu ngớ ngẩn. Một thế giới nơi mà không ai có thể định đoạt số phận của mình, thời gian trên đồng hồ là một mối đe dọa không tồn tại và sự tìm đến của cái chết là cứu cánh duy nhất cho sự sống.
Đó là thế giới của chúng ta, nhưng nó được biểu hiện bằng những nét vẽ trẻ con của Don Hertzfeldt. Và anh đã phân mảnh những bức tranh của mình ra, đặt chúng vào những khung hình méo mó trên nền đen, rồi chèn thêm vào đó những bức ảnh chụp khung cảnh bên ngoài. Sự pha trộn và bóp méo lạ lùng ấy, tạo nên thực tại của Bill- chàng trai bị mắc một chức bệnh tâm thần mà chúng ta không biết tên, và cùng với đó ký ức của Bill đang trôi tuột khỏi đầu anh vì một căn bệnh nguy hiểm khác mà bác sĩ nói rằng nó sẽ giết chết anh sớm thôi.
Image result for it's such a beautiful day

Ý tưởng ban đầu của bộ phim lấy từ một câu chuyện mà Don Hertzfeldt từng đọc được. Một người đàn ông nằm trong một nhóm lớn những người bị Đức quốc xã bắt giữ trong thế chiến 2, họ đang bị áp giải trong thị trấn và đi qua một cây cầu, phía bên kia là nơi họ sẽ bị bắn chết. Người đàn ông ấy đã sống ở thành phố này cả một đời người, nhưng cho đến khi cái chết cận kề anh ta mới thấy nét đẹp trong những viên đá cuội dưới chân, sự mới mẻ của những gương mặt xung quanh, và một cách kỳ lạ, nước sông chảy rất khác. Anh ta đã nhìn thế giới xung quanh lần đầu tiên, qua những lăng kính mới mẻ, mất phương hướng và đẹp đẽ.
Và ở It’s such a beautiful day, Bill bị giam cầm cả đời mình trong cái định mệnh của một kẻ xa cách với thế giới phi lý nơi anh sống, anh sợ hãi phải giao tiếp, sợ hãi bị chôn cất hay hỏa thiêu sau chết, sợ hãi việc tốn thời gian làm những việc vặt ngớ ngẩn, sợ hãi việc con người bị cô lập trong cái vỏ chứa những bộ não, sợ hãi cái chết. Bill không thể phân biệt được điểm khác nhau giữa những gương mặt, thực tại làm anh rối rắm. Bill đã chỉ thấy cuộc đời tươi đẹp vào cái ngày mà anh biết rằng mình sắp chết và cùng lúc đó những ký ức đang dần biến mất khỏi đầu anh. Anh đã làm đi làm lại, sống đi sống lại với cái nhìn khác về thế giới trong cái ngày mà anh mở cửa ra và nói: “Ngày hôm nay có vẻ đẹp trời”, mọi thứ đều mới mẻ và tươi đẹp trong con mắt của Bill. Và chính bởi điều đó, thay vì chết đi, Hertzfeldt đã đã để Bill sống mãi trong một thế giới vừa khó coi lại vừa rạng rỡ tươi mới. Tới khi anh tìm được tình yêu của đời mình, rồi đánh mất nó, rồi lại tìm được nó, rồi lại đánh mất nó,… cứ trường diễn như thế cho đến cái ngày mà mọi thứ bị quét sạch khỏi trái đất, mọi ý nghĩa mà còn người tạo dựng cũng biến mất theo, Bill vẫn ở đó.
Image result for it's such a beautiful day

Bộ phim được kể không theo trình tự thời gian, có lẽ bởi quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là những từ ngữ mà người ta nói với nhau cho dễ sống. Quá khứ chưa bao giờ mất đi, tương lai thì đã xảy ra, còn hiện tại là vĩnh cửu. Thế hệ trước của Bill sống trong một vòng lặp của việc sinh ra, cư xử kỳ cục và bị tàu cán chết. Còn Bill được chào đời vào sáng thứ ba vừa qua trong một thế giới màu cam và đỏ, cậu thích ánh mặt trời và tên lửa và mùi của sân sau lúc sáng sớm. Và một người nói cho Bill biết, những con sóng đã ở lâu cỡ nào trước khi cậu đến và nó vẫn sẽ ở đó khi cậu không còn nữa.
Don Hertzfeldt là một thầy phù thủy, anh đã tạo nên thế giới đầy phức tạp theo một cách đơn giản và nhiệm màu, hóm hỉnh và cùng lúc là buồn bã. Hertzfeldt đã cho chúng ta thấy cách mà cái chết giúp con người làm giàu thêm cuộc sống của chính mình. Cách mà một khoảnh khắc được nhìn ngắm thế giới bằng con mắt khác để thấy được vĩnh cửu. Có lẽ đã rất nhiều lần chúng ta phàn nàn về cuộc đời nhàm chán, lặp đi lặp lại của mình và muốn một thứ gì đó mới mẻ xảy đến. Nhưng It’s Such a Beautiful Day giúp chúng ta biết được rằng, cái ngày đẹp trời mà chúng ta tìm thấy ở cuộc đời mình, không phải ngày mà chúng ta quyết định phá vỡ những vòng lặp cũ. Mà cái ngày đẹp trời ấy chỉ tới, khi mà chúng ta ý thức được rằng cái chết đang ở ngay cạnh. Và chính ở cái vòng lặp cũ ấy, mọi thứ hiện lên trong dáng vẻ đẹp đẽ và tươi mới, sau mỗi cái chớp mắt, cho đến vô tận.