Ối giời, cái phim "Hán Sở Tranh Hùng" hả? Nghe cái tên thôi là tôi đã thấy mấy đêm thức trắng hiện về rồi. Hồi đó, cái thời mà mạng mẽo còn cà giật, tốc độ chậm như rùa bò, tôi với mấy thằng bạn cứ tối tối lại xúm nhau xem phim bộ trên cái máy tính cà tàng. Mà "Hán Sở Tranh Hùng" thì nó phải gọi là "siêu phẩm" của thời đó rồi. Tập nào ra là y như rằng anh em tôi "cày" không trượt phát nào, coi tới sáng còn mắt nhắm mắt mở đi làm.
Cái phim đó nó dài lê thê, mấy chục tập lận. Mà mỗi tập là một khúc quanh co, một mưu hèn kế bẩn, một lần thắng thua đổi chiều. Xem mà cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy đó, lúc thì Hạng Vũ lên đỉnh vinh quang, lúc thì Lưu Bang co cụm trốn chui trốn lủi. Rồi lại đến lúc Lưu Bang lật kèo, Hạng Vũ anh dũng nhưng cô độc.
Mấy đứa bạn tôi thì cứ xem để hóng xem ông nào thắng, ông nào thua, xem Hạng Vũ vạm vỡ đấm đá, Lưu Bang lươn lẹo như thế nào. Riêng tôi thì cứ ngồi ngẫm nghĩ, cái phim này nó không chỉ là phim lịch sử đâu, nó là cả một cái "trường đời" thu nhỏ, mà mình ngồi học ké vậy đó.
Cái "a ha!" đầu tiên tôi vỡ lẽ ra, là chuyện "Người tài không bằng người biết dùng người tài". Ông Hạng Vũ thì khỏi nói, võ nghệ siêu quần, sức mạnh vô địch, mười vạn quân cũng chưa chắc địch nổi một mình ổng. Nhưng mà ổng lại "ích kỷ", không chịu lắng nghe, không biết trọng dụng người hiền. Phạm Tăng, người mưu sĩ tài ba nhất của ổng, nói gì cũng gạt phăng, đến lúc quay lưng bỏ đi thì thôi rồi.
Còn ông Lưu Bang thì sao? Ông này nhìn tướng tá chẳng ra gì, lười nhác, mê rượu chè, ăn nói thì cục cằn. Nhưng mà ổng lại có cái tài... "kết giao bằng hữu". Ổng biết Hán Tín giỏi cầm quân, biết Tiêu Hà giỏi lo hậu cần, biết Trương Lương giỏi mưu lược. Mà cái hay của ổng là ổng tin tưởng, ổng giao việc cho người ta làm, không kèn cựa, không nghi ngờ. Cứ thế mà mấy ông tướng tài, mưu sĩ giỏi cứ theo ổng răm rắp, giúp ổng từ cái bang chủ vớ vẩn mà lên làm hoàng đế.
Thế mới thấy, làm sếp, làm lãnh đạo, hay đơn giản là làm một người trong nhóm, đừng có nghĩ mình giỏi nhất là được. Giỏi nhất mà không biết hợp tác, không biết lắng nghe, không biết tin tưởng người khác thì cũng thành công cốc. Xã hội bây giờ là xã hội của teamwork, của liên kết, chả ai một mình mà làm nên chuyện lớn đâu.
Cái "a ha!" thứ hai, nó đến từ cái sự "Kiên trì chưa chắc đã thắng, nhưng bỏ cuộc là thua chắc". Hạng Vũ thì cứ hùng hổ xông lên, lúc nào cũng muốn một trận định đoạt thắng thua. Mà Lưu Bang thì cứ "thủ", cứ lùi, cứ né. Cứ bị đánh cho tơi bời là lại chạy, chạy rồi lại gom quân, gom quân rồi lại chờ thời. Nhiều lúc xem mà tức thay cho ổng, sao mà hèn thế không biết!
Nhưng mà chính cái sự "hèn" đó của ổng lại là cái khôn. Ổng biết lúc nào nên đánh, lúc nào nên lùi, lúc nào nên chờ. Ổng không bao giờ bỏ cuộc, dù có lúc tưởng chừng như hết đường rồi. Cứ thế, giọt nước nhỏ mãi cũng đầy bình, Lưu Bang cứ "rỉa" Hạng Vũ từng chút một, đến lúc Hạng Vũ kiệt sức thì ổng mới tung đòn quyết định.
Thế mới thấy, trong công việc cũng vậy. Đừng có thấy khó khăn là nản, thấy thất bại là bỏ. Cuộc đời này nó không phải là cuộc đua 100 mét, mà nó là cuộc chạy marathon. Ai kiên trì hơn, ai có chiến lược tốt hơn, ai biết "điều chỉnh tốc độ" hợp lý hơn, người đó mới là người về đích. Có khi hôm nay mình thua người ta một bước, nhưng ngày mai, ngày kia, mình cứ âm thầm cố gắng, rồi sẽ có lúc mình vượt lên.
À, còn một cái "a ha!" nữa mà tôi thấy hay lắm, đó là "Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình". Hạng Vũ cứ nghĩ Lưu Bang là thằng hèn, chẳng đáng bận tâm. Cứ thế mà khinh địch, đến lúc quay lại thì đã bị Lưu Bang vây hãm bốn bề rồi.
Trong làm ăn, trong cuộc sống, đừng bao giờ tự mãn. Mình có giỏi đến mấy thì ngoài kia cũng có người giỏi hơn. Mình có thành công đến mấy thì cũng phải luôn học hỏi, luôn cảnh giác. Đối thủ của mình có thể là một kẻ yếu hơn mình rất nhiều, nhưng nếu mình lơ là, khinh địch, thì cái yếu đó cũng có thể trở thành mũi tên chí mạng đâm vào lưng mình lúc nào không hay.
Thôi, cái phim đó tôi cày đi cày lại mấy lần rồi. Mỗi lần xem lại thấy ngộ ra thêm một điều. Cuộc đời nó cứ như một cuốn sách vậy đó, đọc đi đọc lại vẫn thấy cái hay, cái mới.
Mà nói thật, hồi đó xem xong phim, tôi cũng tập tành làm "quân sư" cho mấy thằng bạn. Thằng nào cãi nhau với bồ, thằng nào bí tiền, tôi cũng lôi mấy cái chiêu trong phim ra phân tích. Dĩ nhiên là chỉ để vui thôi, chứ đời thật thì phức tạp hơn nhiều.
Nhưng mà cái cốt lõi thì vẫn vậy. Muốn thành công, muốn sống cuộc đời ý nghĩa, thì phải biết làm người, phải biết học hỏi, phải biết kiên trì, và phải biết... "nhẫn". Chứ cứ hùng hổ xông pha, không có đầu óc, không có chiến lược, thì cũng thành "Hạng Vũ" thôi, dù có giỏi đến mấy rồi cũng có lúc phải "tự vẫn" ở Ô Giang.
Dông dài thế thôi, "Tommy xế chiều" lại đi làm cốc trà đá, ngồi ngẫm nghĩ tiếp mấy chuyện đời đây. Chúc anh em Spiderum mình ai cũng tìm được "đường băng" của riêng mình nhé!