Playlist nhạc đang vang lên những giai điệu quen thuộc, hòa cùng tiếng ve râm ran ngoài sân, thêm chút nắng vàng lấp lánh trên những tán cây. Chợt những kỷ niệm học sinh một thời của tôi lại ùa về. Bài hát Xe Đạp do Charles cover như một bản hòa âm gợi nhớ lại mùa hè đã qua của tôi.
Ảnh: Pinterest, Edit: Chạm tới mây trời
Ảnh: Pinterest, Edit: Chạm tới mây trời
Lần đầu tiên tôi nghe bản cover này cũng là vào mùa hè 3 năm trước. Có lẽ vì vậy nên lần này nghe lại nó đã khiến tôi bồi hồi nhớ lại những câu chuyện ngày trước. Không giống với ký ức mộng mơ về những tháng ngày đạp xe chở crush đi học như Charles, xe đạp gắn liền với nhiều kỷ niệm cười ra nước mắt của tôi và chúng bạn.
Hồi đó đi học trường cấp 3 khá xa nhà, mà điều kiện không cho phép, nên tôi vẫn tiếp tục xông pha trên con “chiến mã cọc cạch” màu xanh dương được thừa hưởng lại từ dì tôi. Có xe đạp vẫn còn hơn là phải đi bộ nên tôi hiển nhiên vẫn vui vẻ chấp nhận cuộc sống. Có điều là đạp xe đi học xa mệt muốn “chớt”. May thay là tôi không phải “hưởng thụ” cái mệt này một mình, đám bạn tôi cũng phải đạp xe đi học như tôi. Mỗi lần cả đám đạp xe từ trường về nhà vào buổi trưa nắng nóng là muốn tiền đình luôn. Vì nhà gần nhau nên cứ đến giờ chuẩn bị đi học là lại gọi nhau í ới cùng đi, tan học cũng vậy, có học khác lớp vẫn đợi nhau cùng về. Mặc dù đạp xe mệt vật vã nhưng cả đám vẫn dư năng lượng đùa giỡn cả chặng đường đi. Đi ngoài đường mà cứ cười khặc khặc như lũ điên vậy á.
Những mùa khác thì không nói nhưng cứ vào mùa hè là ở Kon Tum cũng là mùa mưa. Khi mới đầu hè thì mưa chưa xuất hiện nhiều, tuy vậy nhưng chúng tôi đi học về vẫn bị ướt. Lạ he? Vâng, ướt do “mưa” ve!
Nguyên dọc con đường đi về là hai hàng cây bự chà bá, nào là cây chò, cây phượng, đủ hết. Đây chính là nơi trụ ngụ lý tưởng của mấy bà ve. Hè đến là râm ran, ồn ào, náo nhiệt cả một đoạn đường. Loại nước “mưa” này muốn né kiểu gì cũng không được. Tức chớt tui!
Bắt đầu đi học cấp 3 thì điều khác biệt rõ rệt nhất đó chính là áo dài. Trường tôi quy định học sinh nữ phải mặc áo dài trắng vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần. May sao là nhà trường chỉ bắt buộc mặc một buổi thôi nên cũng đỡ. Nghĩ đến những học sinh nữ cấp 3 mặc áo dài trắng đi xe đạp thì chắc hẳn mọi người phải thấy nó thướt tha, xinh đẹp lắm. Nhưng không! Ta có một chiếc áo dài, ta lại có thêm một chiếc xe đạp, BOOM!! áo dài quấn vào bánh xe. Wowwww, cảnh tượng thật “thơ mộng”, trên cả tuyệt vời. Thật là cảm giác.
Nhớ lại trưa hôm đó tôi vẫn thấy buồn cười. Bữa đó sáng đi học mà xe đạp bị hư, thế là trưa về vớ ngay em “xe không cho ôm” là Hói để nó chở về. Ngồi sau xe thương bạn đèo mình cực nhọc nên tôi đã tốt bụng giữ giúp Hói cái tà áo dài. Đã vậy miệng lại còn nhắc nó: “Cẩn thẩn không rách áo dài giờ, để tao giữ cho…”, vừa mới chưa kịp dứt lời thì khực… khực… khực. Khoan! Dừng khoảng chừng là 2s, có gì đó lạ lắm à nghen. Sao cứ thấy như có ai lôi mình ra phía sau vậy ta? Và tôi nhận ra rồi xong, chuyện hay đến rồi đây. Vội vàng đập đập, gào thét kêu nhỏ bạn dừng lại trong vô vọng. Nó còn chưa load xong, đạp thêm một vòng nữa. Xong! Tiêu đời con rồi mẹ ơi! Hên sao gần đó có mấy cô chú lại giúp lôi tà áo ra giúp tôi, còn con Hói thì đứng cười khan. Ultr bạn với chả bè.  
Vốn dĩ chất liệu của áo dài trắng khá mỏng nên lúc lôi được tà áo ra khỏi bánh xe cũng là lúc nó thành cái dẻ rách thực thụ. Và thế là quả áo dài chắp vá của tôi được ra đời. Chỉ bị mẹ la sương sương ba-ngày-ba-đim thôi chớ cũng không có gì :)))
Giờ thì tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm, tôi sẽ chẳng thể trải qua những khoảnh khắc thế này thêm một lần nào nữa. Thanh xuân của tôi tuyệt vời hơn là nhờ có đám bạn suốt ngày làm-khùng-làm-điên này. Dù không có crush để tô điểm cho thanh xuân thêm sắc màu nhưng đối với tôi, có đám bạn cùng trưởng thành trong những năm tháng tuổi trẻ thôi cũng đã quá đủ rực rỡ rồi.
Cảm ơn tất cả các “phen” của tôi rất nhiều!!!
Link bài hát Xe Đạp - Charles cover:
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Xe đạp, mùa hè và những kỷ niệm kể về những hồi ức quý giá của mình. Hãy ghé thăm mình để tạo thêm nhiều động lực giúp mình tiếp tục viết lách nha!!
Ghé thăm mình tại:
Blog:
Fanpage Facebook: Chạm tới mây trời
Instagram: @gocnhocualan.12
Pinterest:
Tumblr: gocnhocualan