Mấy hôm nay mình nổi hứng nên là quyết định đi học bằng xe đạp. Trước giờ toàn đi bằng xe máy là vì lười, nhưng hơn hết là sợ muộn học. Nhà cách trường gần 5km, đi tầm 25-30p là đến, nên việc đi xe đạp cũng không có gì là to tác lắm đối với mình.
Nhưng điều làm cho mình ngạc nhiên là thái độ của mọi người. "Oa! Phương bữa ni đi xe đạp à? Từ nhà lên trường á?...", có người lại nhìn mình với ánh mắt thương hại, hoặc trầm trồ,...
Điều này kiến mình có cái nhìn rõ hơn về cách mà người Việt nói chung và những người ở chỗ mình sống nói riêng nhìn nhận về việc đi xe đạp. Họ chỉ đi để tập thể dục vào buổi chiều tối. Những chiếc xe đạp trên đường phần lớn là được điều khiển bởi tụi học sinh cấp 1 hoặc bởi các ông bà đã có tuổi thôi.
Mình từng thấy các bà các mẹ đi xe điện từ nhà ra nương rau cách nhà chỉ chưa đầy 100m. Hay các anh thanh niên phóng xe máy ra tiệm tạp hóa cách đó chỉ vài bước chân. Không biết điều đó có giúp họ tiết kiệm thời gian hơn không nữa.
Mình thường rủ mấy đứa bạn đi lượn (dạo) buổi đêm bằng xe đạp, nhưng phần lớn là bị từ chối. Với lý do mệt, mỏi chân. Mọi người thích đi cháy phố trên những con xe máy với tốc độ cao hơn là việc đạp xe quanh cánh đồng mênh mông vào ban đêm. Có lẽ quan điểm mỗi người mỗi khác.
Mặc kệ mọi người vội vã xô bồ, mình vẫn bình yên đạp xe đến trường mỗi ngày, tận hưởng cái nắng, cái gió buổi sáng của cánh đồng lúa, không phải nghe tiếng động cơ, không phải chống chịu với những cơn gió, giọt mưa tạt đến rát mặt.
Nhưng bản thân mình vẫn hi vọng mọi người có cái nhìn thoải mái hơn về việc đi xe đạp. Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.