Đôi khi anh thức dậy vào quãng trưa
Có vài lần anh nhìn thấy em đứng trơ trọi
Góc trạm chờ xe buýt
Anh nhận ra
Tất cả chúng ta, vào bất kì thời điểm nào đó trong cuộc đời, sẽ hiểu rằng
Sẽ luôn là thế
Vẫn luôn là thế
Một mình
Cơn trống trải lan ra khắp thảy không gian nơi em đứng
Mặt đất rùng mình chuyển động
Bàn chân em run rẩy
Đôi mắt em là áng mây mờ
Mọi thứ bên ngoài em
Là hư không, là ảo ảnh
Là một cái chạm nhẹ, là vỡ tan
Nhưng,
dường như,
Thời gian ngừng dịch chuyển
Không tiến về phía trước
Chẳng lùi về đằng sau
Đứng yên
Em đã mãi đứng yên trên mặt đất này
Em chưa bao giờ đi đâu cả
Em đã qua một mùa đông giá
Và cơn trống trải vô biên kia
Đã không còn khiến em gục ngã
Tôi lặng nhìn em
Tôi mơ về em
Trong những cơn hoang say đượm màu và mùi
Đượm nỗi nhớ cố hương
Đượm thứ máu đang không ngừng tuôn chảy bên trong da thịt em, bên trong quả tim em, tim em có run lên không? Em có thấy nhịp đập, em có thấy mình sống.
Tôi biết em không còn là em
Ngày mà tôi biết
Tôi biết em không phải hình hài em, tên gọi em, dấu chân em đã bị sóng xóa mòn.
Tôi biết em và tôi đồng thời không tồn tại, rằng vĩnh hằng là một khắc
Khi bàn tay em đan bàn tay anh
Chìm sâu trong biển nhạc đời sống
Bàn tay em biến mất trong bàn tay anh
Thế giới thu nhỏ về một điểm
Mọi thứ xòa nhòa khoảng cách
Dường như,
Là một xúc cảm
Và dù chỉ một nỗ lực nắm chặt nó sẽ tan ra
Và dường như chưa hề tồn tại
Anh thức dậy vào quãng trưa
Một ngày tháng mười Một
Thấy em
Đứng trơ trọi góc trạm chờ xe buýt
Số 20