Cái gì đã xấu thì nó xấu, mà đẹp thì nó đẹp. Không thể cứ xấu xong lôi đủ các loại luật lệ, tình nghĩa ra để bắt mọi người bảo nó đẹp được!
Không có gì sai khi người ta ưu ái ngoại hình đẹp. Đến cái điện thoại nhiều khi bạn mua chỉ vì nó đẹp, nó sang dù nó mắc vkl một cách phi lý, thì làm sao lại có thể từ chối cái sự thực là ta thích người đẹp? Và cũng giống như bạn lờ đi cái điện thoại xấu dù nó lắm công dụng hơn, thậm chí đang giảm giá, thì việc bạn xấu và bị đối xử không công bằng nó cũng...quá là điều hiển nhiên luôn. Nói chung đã là cái sự đẹp, ai mà bảo không thích ngắm, không thích sở hữu, thì tôi cứ xin nói luôn là nói dối. Tương tự, ai mà bảo thích cái xấu, tôi cũng xin vả vào mặt luôn cho tỉnh. 
Ờ thì cái nết đánh chết cái đẹp đấy. Ờ thì có cái mỹ miều gọi là công bằng xã hội đấy. Cơ mà kể cả có đạo đức nghề nghiệp, hay có đủ cơ duyên để tiếp xúc đủ nhiều để tìm ra cái đẹp trong cái nết, thì một sự thật vẫn là sự thật: bề ngoài xấu thì nó vẫn xấu. Thế thôi. Cái tâm đẹp mấy cũng đếch làm cho bề ngoài xấu xinh hơn được (chỉ là làm mọi người cảm thấy quý mến hơn thôi).

Đọc thêm:

Tôi có con em họ năm nay 23 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Nó thực sự lo lắng về việc chưa có người yêu, và luôn miệng ca thán với tôi. Tôi bảo luôn: "Phần lớn là do mày xấu! Mày xấu thì đếch ai thèm gần lại để mà tìm cái nết đâu!". Nó lại quay ra bảo "Anh là anh em phải bênh em chứ". Phải, nó xấu. Thừa (nhiều) cân. Da đen. Gu thời trang kết hợp giữa các mẹ và trạch nữ. Tức vừa già, vừa luộm thuộm. Trang điểm thì tèm lem. Nói chung là nó ko biết chăm chút ngoại hình. Nó cứ luôn tin vào việc đầu tư vào con đường học vấn của nó sẽ bù được phần nào. Nhưng nó đầu tư suốt mấy năm nay vẫn vậy. Nết nó vẫn ngoan, học vẫn giỏi, nữ công gia chánh tốt, bạn bè vẫn quý mến, đường nét trên khuôn mặt nó thực ra vẫn rất xinh, nhưng nó vẫn xấu.
Mấy cái người xấu mà suốt ngày đòi phải được đối xử công bằng với những người đẹp, hay lên án mấy người thích cái đẹp mới là những người bất công nhé. Người đẹp có hai cách đẹp. Một là sinh ra đã đẹp, tức họ không được chọn mình đẹp hay xấu. Hai là đầu tư làm đẹp bằng tập tành, ăn kiêng hay bỏ tiền ra phẫu thuật, tức là họ bỏ công sức, thời gian, tiền bạc đàng hoàng để được đẹp. Mà kể cả loại một, muốn giữ được cái đẹp trời sinh ấy cũng là bao nỗ lực, chứ không phải họ cứ tống cả đống KFC với trà sữa vào, ăn ở bẩn thỉu mà dáng vóc vẫn đẹp, làn da vẫn mịn màng không tì vết đâu. Ấy thế mà vì đẹp mà bị cả lũ người xấu sống buông thả, lười tập tành, lười tìm hiểu cách làm đẹp, ghen ăn tức ở dìm xuống thì quả là đáng tội. Chưa kể, việc khen một người xấu rằng họ xinh đẹp là một điều vô lương tâm. Có thể họ biết họ xấu và họ nghĩ bạn đang nói mỉa họ. Có thể họ không biết họ xấu và họ cứ tiếp tục giữ cái vẻ bề ngoài ấy, cách ăn mặc ấy, cách trang điểm ấy, chế độ ăn uống vô tội vạ ấy, thì muôn đời họ vẫn xấu.

Đọc thêm:

Vị hôn thê của tôi béo. Tôi cũng béo. Đã béo là xấu, xấu cả về ngoại hình lẫn sức khỏe. Vậy nên bọn tôi vẫn hay bảo nhau là em/anh béo đấy. Chê mỡ của nhau. Bọn tôi có thấy xấu không? Có. Nhưng bọn tôi có sửng cồ lên khi bị ai bảo béo ko? Không. Vì sao? Vì chúng tôi cũng nhận thấy thế, béo là xấu, là sự thực, không lằng nhằng. Bọn tôi bị béo là vì bọn tôi đã ngó lơ, không chăm sóc bản thân trong một thời gian dài, nên đây là hệ quả, là điều hiển nhiên. Vì đã tới mức xấu quá mức chấp nhận được nên bọn tôi đã lên kế hoạch bảo nhau tập tành và ăn uống điều độ. Đó là điều bọn tôi làm, không phải chê ngược mấy người bảo bọn tôi béo hay xấu.
Điều tương tự cũng được áp dụng lên mụn, lên thời trang không-giống-ai, lên lùn, lên đủ các thứ hầm bà lằng làm cho ngoại hình của bạn không ở mức đẹp nhất có thể. Trừ những ai bị đột biến gen khiến ngoại hình bị dị dạng, chứ một khuôn mặt trung bình vẫn có thể trở nên đẹp hơn với một làn da sáng sủa không mụn, cơ thể có tỉ lệ mỡ vừa phải, mặc quần áo phù hợp dáng người. Nhưng có bao nhiêu người đủ kiên trì bỏ công sức vào những thứ ấy?
P/s: Nói vậy thôi, đương nhiên những quyền cơ bản thì đương nhiên ai cũng có quyền đòi công bằng, bình đẳng. Chỉ là có một thực tế bạn phải chấp nhận là người đẹp hơn bạn chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội và ưu ái hơn bạn trong cuộc sống và sự nghiệp. Sự 'bất công ngầm' đó thực ra rất "người". 
Image result for đẹp là một lợi thế


Đọc thêm:

Tôi đang nói tới vấn đề xấu. Không liên quan gì tới hạnh phúc cá nhân hay thái độ, cảm nhận của tôi dành cho người xấu. Bạn xấu, bạn buông thả bản thân, nhưng bạn thích thế, bạn hạnh phúc với cuộc sống của bạn, tôi chúc mừng cho bạn, nhưng nếu bạn hỏi tôi bạn trông thế nào, tôi vẫn bảo là bạn xấu. Bạn được học bổng Harvard toàn phần, được huy chương vàng toán quốc gia, tôi cũng mừng và ngưỡng mộ bạn, nhưng nếu bạn hỏi thì tôi cũng vẫn bảo bạn xấu. Bạn béo nhưng vẫn cố mặc những cái áo thít chặt cơ thể, bạn thấy bạn đẹp, bạn tự tin, tôi mừng cho bạn, tôi có thể khen bạn dễ thương, vui tính, nhưng nếu bạn hỏi, tôi vẫn bảo xấu vl. Tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn nếu tôi có thể. Nhưng nếu tôi và bạn chưa đủ thân để có độ quý mến nhất định để cái nết kéo tôi lại, thì tôi vẫn thích được đi chung với người bạn có ngoại hình thu hút hơn. Ít nhất là cho tới khi tôi đủ gần gũi với các bạn để biết rằng ai là người tôi thấy chơi hợp hơn. 
Điều này cũng đúng với hành động. Trong đời thường có quá trời những việc xấu, từ nhỏ tới lớn, luôn được bao bọc bởi những lý do đầy tình nghĩa. 
Hôm bữa đi đám ma bố thằng bạn, tới lúc thằng bạn bảo lên xe chở đi theo xe tang, định đi lấy mũ bảo hiểm thì nó gạt đi, bảo tao đeo khăn tang rồi, csgt đếch bắt đâu. Đã đi xe ngoài đường là phải đội mũ bảo hiểm, luật nó vốn thế rồi. Anh ko đội thì xấu, cả cho anh lỡ anh bị đâm lẫn cho người nào lỡ bị anh đâm. Ấy vậy mà lỡ mà bị CSGT bắt đúng luật thì thể nào cũng chửi ầm mĩ lên với cớ là nhà đang 'tang gia bối rối lại làm khó'. 
Hành động đã xấu thì là xấu. Lý do đẹp đẽ gì đi nữa cũng không thể làm nó đẹp hay đỡ xấu đi. Lời nói gây tổn thương vì tức giận không làm những tổn thương đó bớt xấu đi. Chửi bới, thậm chí đánh người xấu không làm mình trở thành người tốt đẹp. Gần đây có vụ một người đàn ông ở Mĩ được tuyên trắng án dù đã giết kẻ hiếp dâm đứa con nhỏ của mình. Dù vậy nhưng chắc chắn việc giết người là xấu, và dù người cha kia có tự biện minh hợp lý thế nào cho hành động đó, nó chắc chắn vẫn sẽ ám ảnh ông ấy tới cuối đời. Nếu ông ấy tự hào về việc xấu đó, ông ta sẽ trở thành người xấu. 
Đương nhiên, xấu đẹp là do mắt người nhìn, và cũng mang tính thời điểm. Cái sự xấu tôi nói là quan điểm của tôi, từ góc nhìn của tôi. Có thể nay tôi thấy xấu, mai tôi lại thấy dễ nhìn. Tôi sẽ không cố áp đặt cái đó lên ai khác, và tôi cũng không tùy tiện đưa ra nếu không được hỏi. Nhưng nếu là xấu về sức khỏe, hay xấu vì các đường nét không hài hòa cân đối, tức là dựa trên khoa học, xấu khi sai luật là dựa trên luật pháp, thì nó không còn là quan điểm cá nhân nữa. Nó là sự thật. 
Tựu lại, đã xấu là xấu. Thời gian có thể làm cho cái nết dần dần lộ ra, cái lý do hợp tình hợp nghĩa có thể nghe xuôi tai, nhưng nếu bạn không làm gì với ngoại hình của bạn, hay bạn làm sai luật, đã xấu là xấu. Không lằng nhằng.