- Tại một nơi xa xôi và cũng thật gần gũi, có một cô gái nọ đang sống.
- Giống như bao con người bình thường khác, cô có một đôi mắt cùng một đôi tai.
- Mắt, để cô ngắm nhìn được vạn vật xung quanh. Tai, để có tận hưởng những thanh âm mà cuộc đời này mạng lại.
- Dù vậy, thật hiếu kì và cũng thật tội nghiệp làm sao, trong khi mọi người chỉ mải mê nhìn vào thứ ánh sáng rạng ngời của bầu trời, cô lại hướng ánh nhìn của mình vào trong đêm sâu tối tăm kia, nơi mà cô đã nhìn thấy những con quái vật gớm ghiếc đang ẩn náu, chờ đợi cơ hội để tận hưởng bất cứ kẻ xấu số nào ngang qua.
- Cô nên làm gì ? Cô nên làm gì !?
- “Đúng rồi, hãy bảo với mọi người, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên chống lại chúng !”
- Nhưng, chẳng có gì xảy ra, hay đúng hơn, chẳng có gì xảy đến với lũ quái vật kia. Chúng chỉ đơn giản là khoái chí, ngồi hả hê cười cợt, ngắm nhìn cô bị những người xung quanh xua đuổi, đánh đập và nguyền rủa cô đến chết đi.
- Cô ngạc nhiên không ? Chắc chắn là có rồi, cô chẳng thể ngờ được. Tại sao chứ ? Thứ ánh sáng tươi đẹp kia đã làm lòa mắt họ rồi, thứ ánh sáng mà họ luôn tôn thờ và cho rằng là độc nhất. Họ khác với cô, một con người sẵn sàng nhảy vào đêm sâu để ngắm nhìn thứ ánh sáng lấp lánh trên cao.
- Chạy trốn, và chạy trốn, rồi lại tiếp tục chạy trốn. Đôi chân cô đã mỏi nhừ rồi, đầu óc thì như thể một đám mấy lơ lửng, chắn ngang mọi suy nghĩ, hai mắt cô đã chẳng thế thấy gì nữa, hai tai cũng chẳng còn nghe được gì. Cô đã đóng kín trái tim mình.
- Và rồi cô cứ tiếp tục lang thang, giống như một người mù đang cố gắng nắm bắt từng tia sáng tươi đẹp, một kẻ điếc đang cẩn thận lắng nghe từng bài ca của những con chim bé nhỏ, cô chẳng còn cảm thấy bất cứ cái gì nữa.
- Trái tim cô đã đóng lại rồi, mãi đóng lại ở trong cái khoảng không vô tận của tâm trí, nơi mà cô đã quá sợ hãi để có thể trở lại.
- Nhưng, khi đôi mắt ta đóng chặt lại để không còn nhìn thấy những con quái vật gớm ghiếc đang nhìn ta, khi đôi tai ta bịt chặt để không phải nghe thêm bất cứ điều tồi tệ nào nữa, cũng là lúc hy vọng một lần nữa bị bỏ qua.
- Trong sắc xanh u sầu đó, một màu hồng đã giang tay ra để đón lấy nó, một lần nữa chào đón nó như nó đã và vẫn luôn từng.
- Đó là một con người đặc biệt, một con người đầy hiếu kì, cũng giống như cô, không hề chối bỏ thứ bóng đêm kia.
- Nhưng cô ấy khác cô. Cô ấy đã ở lại. Từ chối việc chạy trốn, từ chối việc phải phủ nhận thứ bóng đêm đang hiển hiện kia.
- Và rồi, thời gian trôi qua, cô gái, người đã lang thang vẫn tiếp tục lang thang.
- Nhưng, cô gái, người chấp nhận thứ bóng đêm đang hòa lẫn cùng với ánh sáng kia, vẫn tiếp tục mở rộng trái tim mình, không hề chối bỏ những gì mà nó đang cảm thấy.
- Bởi, cô ấy hiểu rõ rằng, đây chưa phải là kết thúc, đây chưa phải là lúc mà cô nên từ bỏ. Và vì vậy, cô vẫn ở lại, để đón chờ một ai đó sẽ về, để trở thành căn nhà của một ai đó ngoài kia. Và cô tiếp tục chờ đợi.